Thất vương phủ rất ít thị nữ, lần này Ân Ly ra ngoài rất gấp nên không mang theo ai.
Tuân Du phái người đến phủ công chúa mang Xuân Oánh đến hầu hạ Ân Ly. Mấy ngày nay huân hương của nàng đã hết, nàng nhân cơ hội này ra ngoài mua và hít thở không khí.
Cảm thấy không ổn, Xuân Oánh nhắc Ân Ly báo với Tuân Du một tiếng. Hai ngày này Tuấn Du đối xử với nàng rất lạnh nhạt, nàng cũng không biết đối mặt với hắn như thế nào liền nói:
"Ta nói với Phúc bá một tiếng, chúng ta đi ra ngoài một chút rồi quay lại, không cần quấy rầy Vương gia."
Lúc trước Ân Ly ở phủ công chúa cũng thường xuyên mang nàng ngoài mua một ít đồ đem về Biện Châu. Cho nên Xuân Oánh thấy vậy cũng được. Hai người đi tìm Phúc bá, tuy ông cũng lo lắng nhưng Vương gia đang tiếp khách không tiện làm phiền. Nghe Xuân Oánh nói đi mua một ít đồ rồi về, Phúc bá cho người chuẩn bị xe nghe và hai gã sai vặt đi theo.
Ân Ly đến phường hương liệu lớn nhất kinh thành, trong đó đầy đủ các loại mới mẻ độc đáo, thu hút rất nhiều vương tôn quý nữ, thậm chí các quý nhân trong cung cũng phái người đến mua.
Thời gian còn sớm nên trên phố không có nhiều khách, Ân Ly đi dạo lựa một ít đồ rồi trả tiền.
Đi ra khỏi cửa hàng, Ân Ly thấy nam tử đứng gần xe ngựa. Hai gã sai vặt hình như rất sợ hãi đứng qua một bên, nam tử kia thấy Ân Ly ra tới thì nói: "Thì ra là Ân cô nương, Ân cô nương đã gặp mặt qua."
Lúc này Ân Ly mới nhận ra người trước mặt này là Lục Vương Gia mà nàng đã gặp trong phủ, vội vàng vấn an, nhưng điều kỳ quái là tại sao Lục vương gia lại đứng bên xe ngựa của nàng nói chuyện?
"Bổn vương vừa đi ngang qua, thấy xe ngựa của Thất đệ dừng ở đây, còn tưởng rằng là Thất đệ nên ở đứng đây chờ, không ngờ là Ân cô nương." Lục vương gia giải thích với nàng.
Ân Ly đáp: "Thân thể của Thất vương gia chưa lành nên đang ở trong phủ bồi dưỡng, nếu Lục vương gia có việc gì thì hãy đến vương phủ tìm ngài ấy."
"Cũng không có việc lớn, tưởng ngẫu nhiên gặp hắn nên hỏi một chút xem thế nào. Giờ biết hắn chưa lành nên mấy ngày nữa bổn vương sẽ đến thăm." Tuân Tề dừng một chút, giống như vô tình mở miệng:
"Nghe nói gần đây Linh Lê Viên có một tuồng hát rất hay, hôm nay ngẫu nhiên gặp được cô nương không bằng bổn vương làm chủ dẫn cô nương đi xem nhé?"
Ân Ly hoảng sợ từ chối: "Tiểu nữ ở thôn quê, xem hát tuồng không hiểu, mong vương gia thứ tội."
Tuân Tề nheo mắt, ý cười càng đậm: "Ân cô nương khiêm tốn rồi, hát tuồng ở Biện Châu rất có tiếng, Ân cô nương là người Biện Châu sao lại không hiểu? Chẳng lẽ bổn vương không đủ thành ý?"
Trong lòng Ân Ly bồn chồn sắc mặt trắng bệch: "Tiểu nữ không dám, lát hồi còn phải về hầu hạ Thất vương gia, sợ là đi không được."
Tuân Tề nghe xong thì cười to: "Thì ra là như vậy, cô nương đừng lo, bổn vương sẽ phái người đến nói với Thất đệ, hắn rất có lý lẽ, nhất định không trách tội cô nương đâu."
Ân Ly hốt hoảng, không biết tại sao mình lại chọc tới tên này, đứng ở đây không biết cự tuyệt như thế nào.
Ý cười trên mặt Tuân Tề càng tăng, tự mình đi đến xốc màn xe nói: "Bổn vương vừa gặp cô nương mà như đã quen lâu, cô nương cũng nên nể mặt bổng vương, phải không?" Ân Ly nhìn gương mặt tươi cười giả trân của hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người.
Xuân Oánh đứng ngoài sau tiến lại gần hai gã sai vặt, kêu bọn họ quay trở về phủ tìm viện binh. Nào biết Lục vương gia giống như có mắt sau lưng, hắn quay đầu lại nhìn, ôn hòa nói:
"Xuân Oánh cô nương đừng lo, bổn vương sẽ phái người đến Thất vương phủ báo tin."
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, ánh mắt lại sắc bén, quay lại bày ra tư thế mời nàng lên xe. Ân Ly biết mình trốn không được nên nhấc chân bước lên.
Rất nhanh đã tới Linh Lê Viên, Lục Vương Gia thuê một sương phòng ở lầu hai, vị trí rất tốt, đối diện khán đài.
Ân Ly cứng đờ ngồi trên ghế hoàn toàn không biết trên đài người ta đang hát cái gì. Lục vương gia ngồi bên cạnh có vẻ rất thích thú, thỉnh thoảng còn ê ê a a theo. Hoặc là quay sang nói vài lời với nàng dường như hoàn toàn đắm chìm trong vỡ tuồng.
Nhưng Ân Ly biết rất rõ, ngẫu nhiên thấy hắn liếc mắt, còn mang theo một tia âm ngoan ác độc.
Sắc mặt nàng tái nhợt, nàng nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Tuân Du. Mỗi lần hắn có yêu cầu đều dụ dỗ nàng đáp ứng, không thật sự bắt ép nàng. Mặc dù lần đầu tiên cũng ở một mình với hắn nhưng nàng không sợ. Mỗi lần ở bên cạnh hắn nàng đều rất an tâm, giống như trong tiềm thức nàng biết hắn sẽ không tổn thương nàng.
Bây giờ ngồi ở đây, nàng mới biết mình đối với Tuân Du rất khác với những người kia, cho nên ở dưới hầm nàng mới đồng ý làm như vậy. Nếu đổi thành người khác có chết nàng cũng không muốn!
Đang miên man suy nghĩ, Tuân Tề bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
"Ân cô nương, ngươi và Thất đệ làm sao quen biết? Vì sao Tấn An công chúa đưa ngươi qua chăm sóc hắn? Bổn Vương rất tò mò." Tiếng nói của Lục vương gia giống như rắn độc bò vào tai Ân Ly, nàng hoảng sợ, lông tơ cũng dựng thẳng lên, không muốn nhiều lời với hắn
"Tiểu nữ và Thất vương gia gặp nhau trong phủ công chúa, công chúa biết thân thể Vương gia không khỏe liền mời tiểu nữ đến chăm sóc, tiểu nữ đến phủ được công chúa chiếu cố lâu ngày, tất nhiên sẽ cùng công chúa phân ưu."
"Thì ra là vậy." Lục vương gia cười cười định nói cái gì nữa nhưng bên ngoài đột nhiên có người xông vào, cửa bị đạp mạnh phát ra tiếng, làm kinh động tất cả mọi người trong phòng.
Một nam tử mặc áo choàng màu đen đang đứng trước cửa. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, tay cầm một thanh kiếm, quần áo xộc xệch giống như rất vội vàng chạy tới.
Chính là Tuân Du! Trái tim đang lơ lửng của Ân Ly khi nhìn thấy hắn bỗng nhiên lắng lại.
Tuân Tề ngây người, phục hồi tinh thần lại cười với Tuân Du:
"Thất đệ sao lại đến đây? Có ổn hơn chưa?"
Tuân Du vô cảm không nhìn Tuân Tề, chỉ chú ý đến Ân Ly, khóe môi giật giật: "Lục huynh, đi xem hát sao không gọi thần đệ?"
Nói xong thì nhấc chân bước vào nhìn Ân Ly đang ngồi bất động.
Ân Ly rũ mắt giả chết, tại mình mà lôi hai huynh đệ này xung đột với nhau. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, giương mắt thấy Tuân Du đang đứng trước mặt cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, Ân Ly quẫn bách đứng lên, cúi đầu nhìn xuống chân, giống như hài tử phạm lỗi không dám nhìn hắn
Tuân Du cũng không để ý tới nàng, đặt mông ngồi xuống vị trí của nàng, đặt thanh kiếm lên bàn. Sau đó cầm chung trà của nàng uống một hơi cạn sạch.
Ân Ly thấy hắn uống ly trà của nàng, sắc mặt chuyển sang đỏ bừng cắn cắn môi dưới đứng qua một bên.