Editor: Dương Minh Thư
_____________
Trong lúc Ân Ly còn đang ngây ngốc, Tuân Du đã mặc xong y phục, ra bên ngoài gọi người đến, không đợi lâu thì Phúc bá đi vào.
"Phúc bá, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lát nữa tự mình đưa Ân cô nương về phủ công chúa." Tuân Du lạnh giọng phân phó
Phúc bá nghe vậy thì ngây người, nhìn Ân Ly trong phòng, nhỏ giọng nói:
"...Cái này...Vương gia, Ân cô nương là do công chúa mời đến chăm sóc ngài, này..."
"Bổn vương sẽ tự nói với công chúa, ngươi mau làm đi." Nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài
Ân Ly phản ứng nhanh chóng, chạy vọt đến nắm cánh tay hắn: "Vương gia ngài làm gì vậy?"
Tuân Du nghiêng đầu nhìn bàn tay nhỏ đang lôi kéo mình, quay đầu lại nhìn nàng nói: "Bổn Vương đã không sao, không cần người chăm sóc, đa tạ Ân cô nương đã có ý tốt."
Ân Ly bị thái độ của hắn làm cho tức giận, người này sao lại hai mặt như vậy: "Vương gia, ngài nói không tính, thái y nói mới tính." Nàng xoay lại nói với Phúc bá:
"Phúc bá, mau đi mời Cao thái y lại đây."
Phúc bá hoảng sợ nhìn trộm Tuân Du thấy hắn đang lườm mình. Do dự một hồi quyết định không để ý tới Tuân Du, tiến lên nói với Ân Ly: "Tuân mệnh." Vội vàng chạy đi mời thái y.
Tuân Du nhìn chằm chằm bộ dạng chạy trốn của Phúc bá, cảm thấy bất lực. Xoay người nhìn đầu sỏ gây tội:
"Mới mấy ngày không thấy Ân cô nương, bây giờ mặt mũi cũng lớn thật, dám sai hạ nhân trong phủ của bổn vương."
Ân Ly không sợ, còn trừng mắt với hắn:
"Tiểu nữ nhận lời của Tấn An công chúa đến đây hầu hạ cho đến khi ngài khỏi hẳn đương nhiên là không dám chậm trễ." Ân Ly mắng thầm tên gia hỏa này đêm qua còn giống trẻ con, hôm nay phát cáu gì vậy?
"...Cô nương thích thì đợi đi." Tuân Du không vui, dứt lời thì muốn ra ngoài.
Ân Ly chạy lên vươn tay chặn trước mặt hắn:
"Không cho phép ngài đi! Trước khi khỏi bệnh thì không cho đi."
Tuân Du bị bộ dạng vô lại của nàng làm cho tức giận:
"Ân cô nương làm gì vậy? Chẳng lẽ bổn vương muốn đi đâu cũng phải xin?"
Ân Ly hất cằm nói: "Ngày xưa ngài đi đâu ta không quản được. Bây giờ nếu chưa khỏi hẳn thì không được ra cửa!"
"Nếu hôm nay nhất định bổn vương phải ra ngoài thì sao?" Tuân Du liếc mắt nhìn nàng.
Ân Ly cứng họng, thấy thế Tuân Du khẽ cười, kéo tay nàng qua một bên bước ra ngoài.
Nàng vội vàng đuổi theo nhưng chân người nọ dài như vậy, đi đường lại nhanh. Mới vài bước đã đi rất xa, trong lòng nàng lại rất gấp, không chú ý dưới chân nên vướng vào cạnh cửa ngã ập xuống đất, đau đến nỗi đôi mắt đỏ lên thiếu chút nữa thì khóc.
Nàng chưa kịp khóc, bên tai đã nghe tiếng quát, dọa nàng nhảy dựng:
"Làm sao vậy, sao lại hấp tấp như vậy, nàng không biết cẩn thận một chút sao?"
Nói xong Tuân Du bế nàng trở về phòng, đặt lên giường, hắn quỳ dưới đất nhìn nàng: "Bị thương chỗ nào? Có đau hay không?"
Ân Ly chớp mắt không phản ứng lại
"Ngã trúng đầu sao?" Tuân Du thấy nàng không trả lời bỗng nhiên hoảng hốt nhìn kĩ lại, phát hiện trên đầu không có vết thương, hắn chạy vượt ra cửa cửa kêu to:
"Người đâu? Sao thái y còn chưa tới?"
Cao thái y và Phúc bá trốn bên ngoài xem diễn bây giờ mới vội vã chạy lại
Tuân Du thấy Cao thái y thì dẫn ông đi vào phòng, không bận tâm ông đã cao tuổi chân cẳng không tiện, chỉ vào Ân Ly nói:
"Nàng té bị thương, mau đến xem nàng."
Cao lão thái y bị hắn kéo xém chút nữa té, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử thúi, mấy ngày trước bị bệnh như vậy còn không thấy hắn sốt ruột!
Chửi thì chửi nhưng thái y vẫn tiến lên xem. Lúc này Ân Ly đã lấy lại tinh thần, trộm đánh giá vẻ mặt nôn nóng của Tuân Du, trong lòng nàng đã có ý tưởng.
Ân Ly bị thương ở đầu gối và khuỷu tay, trầy da bầm tím một mảng nhìn có chút đáng sợ, chảy một chút máu nhưng thực tế cũng không nghiêm trọng lắm, bôi chút thuốc mát xa vài cái thì máu bầm cũng tan đi.
Nhưng sắc mặt của Tuấn Du lại trắng bệch, thầm mắng mình không tốt hại nàng bị thương.
Ân Ly ngồi trên giường, nhìn hắn nửa quỳ dưới đất mà xoa đầu gối cho nàng. Trong lòng nàng sáng tỏ, Thất vương gia này nói một đằng nghĩ một nẻo, xem nàng làm sao trị hắn!
"Vương gia, sau này đừng như vậy nữa, bằng không tiểu nữ cũng không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
Tuấn Du dừng một chút, giương mắt liếc nàng, nha đầu này đang uy hϊếp hắn?
Thấy vẻ mặt vô tội của nàng nhìn mình, Tuân Du trừng mắt không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục xoa máu bầm giúp nàng.
Cao thái y và Phúc Bá đứng một bên không dám phát ra tiếng
Ân Ly hít vào một hơi nói với Phúc bá:
"Phúc bá, Vương gia tỉnh dậy lâu như vậy chắc là cũng đói bụng rồi, ngươi ra ngoài chuẩn bị cơm canh đi. À đúng rồi, cũng đừng quên bưng thuốc cho vương gia."
Phúc bá nghe lời chạy nhanh đi an bày, Tuân Du thấy thế lập tức đứng dậy gọi lại:
"Đứng lại! Phúc bá, xe ngựa bổn vương kêu ngươi chuẩn bị đâu?"
Phúc bá đứng yên không dám nói, trộm mắt liếc nhìn Ân Ly
Thấy vậy nàng hít hơi lạnh: "A~"
Tuân Du nhanh chóng quay lại nhìn nàng, Ân Ly làm ra vẻ mặt đau lòng:
"Vương gia, ngài hại tiểu nữ đứng dậy còn không nổi, giờ còn cho người đưa ta trở về, ngài nỡ lòng sao!" Nói xong nàng chảy nước mắt nhìn rất đáng thương.
Tuân Du biết nàng đang ngụy trang nhưng cũng không nỡ nói nặng, chỉ có thể giương mắt nhìn.
"Phúc bá, Vương gia đói bụng mau chuẩn bị cơm." Ân Ly rèn sắt khi còn nóng, kêu Phúc bá chạy nhanh ra ngoài
Không bao lâu cơm nước được đưa lên bàn nhỏ đặt trên giường, Ân Ly múc muỗng canh thổi nguội đưa đến miệng Tuân Du: "Vương gia?"
Tuân Du nhướng mày, không nói chuyện cũng không há miệng, đôi mắt đen nhánh lóe qua tia bất đắc dĩ
Ân Ly thấy vậy cũng không buông tay chỉ mếu máo nói:
"Vương Gia, A Di đói bụng, Nếu vương gia không ăn, tiểu nữ cũng không dám ăn."
Tuân Du thở dài, cầm lấy chén canh trên tay Ân Ly, uống một hơi sau đó thả lại trên bàn. Bưng một chén to khác đưa đến tay Ân Ly, ý kêu nàng mau ăn đi.
Ân Ly cố ý không hiểu, cầm chén để lại, nàng bưng chén thuốc lên trước mặt Tuân Du:
"Vương gia, còn chén này nữa."
Thấy hắn bất động Ân Ly lại nói: "Tấn An công chúa bảo tiểu nữ đến chăm sóc vương gia. Nếu vương gia không chịu uống thuốc, tiểu nữ không dám trở về báo với công chúa. Tiểu nữ cũng bị thương không bằng tiểu nữ cũng không cần uống thuốc. Dù sao cũng không có mặt mũi trở về."
Tuân Du hết cách, nha đầu này biết hắn thương nàng, không muốn làm nàng đau. Học được cách lấy bản thân mình uy hϊếp hắn!
Tuân Du biết không thể chọc nàng. Trong lòng nghe lời, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
Ân Ly thấy thế cười híp mắt, bưng chén canh lên, cái miệng nhỏ từ từ ăn và nói thêm: "Mời Cao thái y đến bắt mạch cho vương gia một chút, không phải Vương gia muốn đưa tiểu nữ về sao? Nếu Vương gia khỏi bệnh tiểu nữ tự nhiên sẽ không ở lại đây chọc Vương gia tức giận."
Cao lão thái y đứng một bên xem diễn đến nghiện, đột nhiên bị Ân Ly đề cập đến, sắc mặt lạnh tanh làm lơ Tuân Du, xách hòm thuốc đến bắt mạch cho hắn
Cao thái y nói: "Xem mạch tượng này, khí huyết không thông, viêm cơ, trước đây Vương gia không chịu phối hợp trị liệu, muốn khỏi hẳn không phải thời gian ngắn, phải từ từ điều dưỡng mới được."
"Đa tạ Cao thái y." Ân Ly đa tạ xong quay đầu nhìn Tuân Du đang lạnh mặt:
"Vương gia, chắc tiểu nữ không trở về được, xem ra phải quấy rầy Vương phủ một thời gian nữa."
Tuân Du nghiêm túc nhìn lão nhân đứng trước mặt, bỏ qua vẻ mặt nhịn cười đến râu cũng muốn dựng lên, ngoái đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Ân Ly, hắn chỉ cảm thấy ôi thật đau đầu.