Di Châu

Chương 18: Thăm bệnh

Editor: Thư Thư

__________

Sáng sớm ngày hôm sau, hai mắt Ân Ly đều đen xì, Xuân Oánh xốc màn giường nhìn bộ dạng tiều tụy của nàng thì hoảng sợ: "Cô nương, cô có sao không, sao sắc mặt lại kém như vậy?"

"Ngủ không được thôi, không sao." Ân Ly vén chăn xuống giường, rửa mặt thay quần áo sau đó đi ra sảnh ngoài.

Không bao lâu Tấn An công chúa vào tới, nhìn thấy khí sắc của Ân Ly không tốt, cẩn thẩn hỏi thăm, biết nàng không sao thì cũng yên lòng. Mang theo nàng vào xe ngựa đi đến Thất Vương phủ.

Đi không lâu thì tới nơi, ngày thường khách đến đầy vương phủ nhưng hôm nay lại rất quạnh quẽ.

Ân Ly và Tấn An công chúa xuống xe, trước cửa đã có tổng quản Vương phủ đứng đó chờ, thấy các nàng bước xuống, nhanh chóng tiến lên hành lễ: "Công chúa vạn phúc."

Tấn An công chúa cho miễn lễ rồi dẫn Ân Ly theo người đó vào trong Vương phủ

"Hôm nay Kính Thừa như thế nào?" Công chúa đi vào phòng và hỏi han bệnh tình của Tuân Du.

Người nọ thở dài đáp: "Hôm qua có tỉnh lại, nhưng không bao lâu lại đi thư phòng, tới nửa đêm mới trở về, sáng nay cả người nóng hổi, đã mời thái y đến xem, bây giờ còn đang ngủ."

Tấn An công nghe mà tức giận run người: "Tên kia làm như vậy để tức chết ai? Mạng cũng muốn? Tại sao các ngươi không ngăn cản hắn? Để cho hắn làm bậy như vậy!"

Lão bá kia cúi đậu nhận tội: "Lão nô cũng đã khuyên qua, nhưng khuyên không được ạ, ngài cũng biết tính tình của Vương gia nói một không hai, lão nô cũng không còn cách nào."

Tấn An công chúa sao lại không biết Tuân Du ngoan cố, nàng quay đầu nhìn Ân Ly, hiện giờ chỉ có thể dựa vào nàng ấy.

Dứt lời bọn họ tiếp tục đi về phía trước, quanh co lòng vòng cũng tới phòng của Tuân Du, vừa bước vào thì mùi thuốc bay xộc vào mũi, có mấy gã sai vặt đứng chờ, thấy người đến vội vàng hành lễ.

Tấn An công chúa cho miễn lễ rồi dẫn Ân Ly tiến lên. Lúc này Ân Ly mới thấy người kia đang nằm, lúc nãy nghe tổng quản nói nàng còn không có cảm giác gì, bây giờ tận mắt chứng kiến thế nhưng lại đau lòng.

Chỉ mấy ngày không gặp, người nọ luôn khí khái tuấn lãng giờ trở nên tều tụy. Sắc mặt tái nhợt, xương gò má gầy nhô lên, dưới mắt có quầng thâm đen, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, giống như đang rất khó chịu.

"Đã uống thuốc chưa?" Tấn An công chúa hỏi gã sai vặt.

Người đó tiến lên trả lời: "Lúc Vương gia hôn mê đã đút vào một ít."

Công chúa ngồi ở đầu giường thở dài, quay đầu nắm tay Ân Ly: "Ân cô nương, cháu của cung hiện giờ như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn."

Ân Ly bị dọa, vội nói công chúa quá lời rồi

"Không sai đâu, tên này nếu tỉnh bất luận như thế nào đều không chịu uống thuốc, hạ nhân cũng không có cách. Chỉ có thể đợi hắn hôn mê mới đút thuốc. Giờ ngươi đến, nói là hắn sẽ nghe. Làm phiền cô nương ở Thất vương phủ hai ngày thay bổn cung chăm sóc hắn." Mặt cung chúa đầy u sầu nói.

Ân Ly an ủi: "Tiểu nữ sẽ tận lực, công chúa yên tâm."

Tấn An công chúa gật đầu, kêu lão bá :"Phúc bá, vị này là Ân cô nương, hai ngày nay sẽ ở trong phủ chăm sóc Vương gia nhà các ngươi. Mau đi sắp xếp chỗ cho nàng, phải tận tình hầu hạ nàng không được chậm trễ!"

Phúc bá nghe phân phó xong đánh giá Ân Ly đứng bên đó, trong mắt mang theo tia mừng rỡ: "Lão nô đã biết, bây giờ sẽ xuống an bày, đa tạ công chúa, đa tạ Ân cô nương." Dứt lời, bước nhanh ra ngoài.

Tấn An công chúa đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn nắm tay Ân Ly dặn dò cẩn thận.

Phúc bá tiến vào báo phòng đã chuẩn bị xong rồi, hỏi nàng có muốn nghỉ ngơi một chút không. Ân Ly cự tuyệt, đã hứa với công chúa chăm sóc Vương gia thật tốt, ai lại mới tới đã vào phòng nghỉ ngơi.

Phúc bá cũng không miễn cưỡng, cho gã sai vặt lui xuống, nói với Ân Ly nếu có gì phân phó thì ra cửa gọi sẽ có người đến. Trong phòng lúc này chỉ còn nàng và Tuân Du.

Ân Ly ngồi trên giường nhìn người nọ, trong đầu rất hỗn loạn. Hai ngày ngắn ngủi này nàng không biết phải làm gì.

Tuân Du rên một tiếng, dọa Ân Ly giật mình. Nàng tập trung nhìn Tuân Du, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, cả người run rẩy. Ân Ly cuống quít chạy ra cửa gọi người mời thái y đến

Không lâu sau, gã sai vặt dẫn theo một ông lão đầu tóc hoa râm, thì ra là vị ngự y chẩn trị cho nàng, nhanh chóng tiến lên hành lễ.

Lão nhân kia nhìn Ân Ly nói: "Cô nương đã đến, rất tốt."

Dứt lời cả hai ngươi đều vào phòng trong

Ngự y bắt mạch cho Tuân Du, kêu hạ nhân cởϊ áσ trên người hắn xuống, cởi bỏ vải trắng, nhìn vết thương trên lưng hắn cả người ông cứng lại.

Ân Ly giương mắt nhìn, nàng mới phát hiện ra mấy vết đao vì cứu nàng Túy Hà Lâu vẫn chưa khỏi hẳn! Không chỉ như thế, lúc trước hắn không chịu phối hợp trị liệu nay đã lỡ loét mưng mủ, còn có máu chảy ra rất đáng sợ

Cao thái y thậy vậy, hận mắng: "Tiểu tử này chắc không muốn sống nữa, lúc trước mới xử lí tốt vết thương, chưa được mấy ngày đã biến thành như vậy! Nếu không nghe lời, đừng nói là lão phu, kể cả Hoa Đà tái thế cũng bó tay."

Ân Ly và Phúc bá tiến lên xoa dịu Cao lão thái y, ông thở dài nói: "Chịu thôi, bệ hạ ra lệnh lão phu đến trị, nếu trị không hết lão phu sẽ bị trị tội. Cô nương ở đây thì tốt rồi, chỉ mong cô nương có thể chăm sóc Vương gia giúp lão thần, đừng để lão thần tập hợp cả Thái y viện lại."

Nói xong thì Cao thái y ngồi xuống xem vết thương cho Tuân Du, đem thịt thối cắt đi, thoa thuốc qua một lần rồi băng bó. Kê đơn thuốc bảo Phúc bá sai hạ nhân đi bốc.

Thuốc sắc xong, miệng lưỡi Tuân Du đều ngậm chặt, bọn họ phải mất công sức lắm mới có thể đút vào một ít.

Bây giờ bên ngoài trăng đã lên cao, Ân Ly và mọi người mất công hồi lâu, Phúc bá sợ nàng vất vả quá nên khuyên nàng về phòng trước, ngày mai rồi quay lại.

Ân Ly vừa vào kinh chưa được nghỉ ngơi, hôm qua không ngủ ngon, hôm nay lại vất vả như vậy, có chút không chịu nổi. Nghe lời Phúc bá trở về phòng.

Phúc bá sắp xếp phòng nàng gần sát phòng Tuân Du, đi vài bước là đến. Ân ly dùng cơm rửa mặt xong thì leo lên giường.

Không biết làm sao lại nhớ đến bộ dạng của Tuân Du, nàng lăn qua lăn lại không ngủ được. Ân Ly dứt khoác ngồi dậy, xốc chăn lên, chải tóc đơn giản, bận quần áo chỉnh chu rồi đi qua phòng hắn.

Trong phòng có gã sai vặt ngồi gác đêm, thấy Ân Ly tiến vào thì đứng dậy hành lễ, Ân Ly vội kêu đứng dậy, nói:

"Tối nay ta ở lại đây canh chừng, ngươi ra ngoài đi."

Gã sai vặt tuân lệnh, nhưng không dám đi xa, chỉ ra khỏi phòng rồi ngồi bên cửa gác.

Ân Ly ngồi lên giường, nương nhờ ánh nến thấy sắc mặt hắn đỡ hơn ban ngày một chút rồi. Dùng mu bàn tay sờ trán hắn, vẫn còn nóng. Ân Ly thở dài, nam nhân như vậy lại để cho mình bệnh đến so với con nít còn không bằng. Nghĩ đến đây, Ân Ly có chút buồn cười.

Đúng lúc này Tuân Du khẽ rên một tiếng, môi giật giật, giống như đang nói cái gì

"Vương gia?" Ân Ly cho rằng hắn tỉnh, thử nhẹ nhàng gọi hắn.

Tuân Du nhắm nghiền hai mắt, đôi môi khô khốc mấp máy: "...Cơm..."

Cơm? Ân Ly nghĩ thầm: Chẳng lẽ Vương gia đói bụng? Vừa định đứng dậy gọi người, lại nghe âm thanh nghẹn ngào phía sau: "...A Di..."