Editor: Thư Thư
Thư trở lại rồi đâyyy!!
Chời cơi cái chương nó dàiiii
______
Ân Ly tự mình xốc màn xe lên, tưởng Tuân Du đã vào bên trong, không ngờ hắn vẫn đứng bên ngoài chờ nàng. Thấy nàng muốn xuống xe, hắn đưa tay muốn đỡ.
Lúc này trên đường nhiều người qua lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng, Ân Ly nghĩ dù sao cũng là Vương gia không thể làm mất mặt hắn, nàng nhanh chống tay hắn bước xuống.
Xuống rồi hắn cũng không buông nàng ra, Ân Ly thầm mắng vài lần cũng không rút ra, trong lòng bối rối, hận không thể chém cái tay kia vài nhát. Ai bảo hắn dám khi dễ nàng như vậy. Nhưng mà với thận phận của hắn, nàng thật sự không dám xuống tay, đành nhỏ giọng nói:
"Vương gia, xin ngài buông tay tiểu nữ...."
Không nghĩ người này có thể mặt dày đến nổi làm ngơ nàng, nàng đứng bất động bị hắn kéo về phía trước, thiếu chút nữa đυ.ng vào lưng hắn!
Ân Ly càng thêm giận, một đường chửi thầm, bỡ lỡ khoảnh khắc trên mặt ai kia đang cười ngây ngô.
Hai người tiến vào Quốc Tử Giám, trước cửa còn có hai vị đại nhân mặc triều phục, một người mặc áo bào màu xanh phía trước thêu mây, người còn lại trước ngực thêu cò trắng. Bây giờ Ân Ly mới chú ý đến Tuân Du, hắn mặc triều phục màu đỏ, phía trên có thêu tiên hạc. Chắc là vừa hạ triều đã đến đón nàng.
Hai người kia tiến lên hành lễ với Tuân Du, hắn gật đầu rồi quay qua giới thiệu với Ân Ly:
"Vị này là Từ đại nhân, còn vị kia chính là Lâm đại nhân." Ân Ly nhún người hành lễ
"Hôm nay ta có dịp rảnh rỗi đến Quốc Tử Giám kiểm tra một chút, không cần đa lễ." Tuân Du hoàn toàn không có ý định giới thiệu Ân Ly cho bọn họ, chào hỏi xong liền nắm tay nàng đi vào. Bất quá, thấy hắn nắm tay nàng như vậy bọn họ ít nhiều cũng hiểu.
Hôm qua những người tham gia tiệc ở phủ công chúa cũng rất bất ngờ, Tấn An công chúa vì xem Thất vương gia như con mà để ý việc chung thân. Phải biết, vị Thất hoàng tử này được bệ hạ coi trọng nhất. Rất có khả năng sau này sẽ kế thừa ngai vàng, hôn phối đương nhiên phải chú trọng, mới một đêm mà đã truyền khắp kinh thành, ba vị đại nhân cũng có nghe thấy.
Hôm nay nhìn thử quả nhiên không phải tin đồn vớ vẫn, chỉ là không biết cô nương xinh xắn này nhà ai, trong kinh thành sao lại chưa từng gặp mặt nhỉ?
Mới vừa rồi Ân Ly không dễ dàng gì mà thừa dịp hắn không để ý rút tay về, tên này không ngờ lại vô sỉ đến vậy, trước mặt các quan viên mà nắm tay nàng, nàng vẫn cần thể diện nên không dám trở mặt với hắn, cuối cùng lại bị hắn cố ý nắm chặt.
Quốc Tử Giám có chỗ dành cho các con cháu của quan viên có chức cao khi chưa đủ tuổi dùng để dự thính, vị trí hơi khuất ánh nhìn, chia ra với các thí sinh bình thường khác, Tuân Du mang nàng ngồi vào gian phòng cách đó
Hai người cùng ngồi một ghế dài, lúc này trách không được Tuân Du, dù sao cũng thiết kế cho các công tử cao quý ngồi, tất nhiên sẽ không ngồi cùng với người khác. Bởi vậy mỗi người một gian nên cũng chỉ có một ghế.
Nàng tưởng rằng phu tử ở Quốc Tử Giám đều là đầu tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt* nhưng thực tế người đang giảng bài thoạt nhìn không lớn, có lẽ cũng mới ba bốn mươi tuổi, âm thanh giảng bài đầy nhịp điệu, so với các phu tử ở Ân phủ thoải mái hơn nhiều.
* Tiên phong, đạo cốt: Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức
Phương thức giảng bài cũng rất lạ. Bình thường phu tử giảng dạy là chính, dốc lòng truyền thụ hiền triết "Xuân Thu", "Lễ Ký", "Luận Ngữ" cho các giám sinh. Mà vị này lại tung ra đề tài thảo luận, giám sinh phía dưới cùng nhau thảo luận trả lời
Thả cho lớp tự do thảo luận cũng rất thú vị, ví như "Một quận huyện nào đó đất cằn thiếu thốn, núi hoang đông đảo, bá tánh đói nghèo, quan viên nơi đây phải trị như thế nào?" Thậm chí là việc " Nếu Lương Quốc thu hồi đất, quận huyện làm thế nào để ngăn việc dân bạo động?" Chủ đề về quốc sự tương đối nhạy cảm
Đó giờ Ân Ly chưa từng nghe qua, cũng không nghĩ tới. Nàng hoàn toàn đắm chìm vào màn đối đáp của phu tử trên bục. Tuân Du ngồi bên cạnh một tay chống đầu, nghiêng mặt nhìn nàng không chớp mắt. Ân Ly thì xem giảng trên bục, còn hắn ngồi ngắm giai nhân.
Da của nàng rất trắng, mắt lại giống quả cầu trong suốt, hai má phấn hồng. Khi có vấn đề tự hỏi chính mình, mi tâm nhíu lại, hàm rằng khẽ cắn môi dưới. Đem môi hồng cắn đến nhợt nhạt.
Tuân Du bổng nhớ đến đêm đó ở trong miệng nàng vui sướиɠ. Cánh môi mềm mại bao lấy vật thô to, răng trắng ma sát qua khe rãnh, cái lưỡi thơm tho dọc theo thân gậy liếʍ láp xô đẩy...
Dưới thân mất khống chế mà cương lên! Tuân Du không dám nhìn nàng nữa, quay qua rót một ly trà uống. Im lặng một lát cuối cùng cũng khống chế được, thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Hướng về phía nàng hỏi:
"Nghĩ không ra ở đâu?"
Cảm thấy có hơi thở đang đến gần, Ân Ly nhích người cách xa hắn một chút:
"Ta cảm thấy vị giám sinh kia nói cũng đúng sao phu tử lại nói phương pháp không tốt?"
Tuân Du người này rất bản lĩnh, tuy tâm tư đặt trên người nàng nhưng cũng không lơ là việc chính
"Người kia nói đem dân đến nơi khác, chuyện này không ổn. Mỗi quận, huyện đều có quy định số lượng, ruộng đất không nhiều. Lương thu không tăng, người dân đột nhiên bùng nổ, có khả năng các địa phương khác cũng rơi vào nạn đói."
Ân Ly vừa được khai thông, hai mắt to lên nhìn chằm chằm Tuân Du mà quên cách xa hắn ra:
"Vậy việc kia giải quyết làm sao?"
Tuân Du cười cười: "Thật ra trong câu hỏi đã có gợi ý. Nàng ngẫm lại xem?"
Ân Ly quay đầu suy nghĩ cẩn thận, bổng nhiên mắt sáng lên, hưng phấn quay đầu bắt lấy tay hắn:
"Ta biết rồi! Phu tử có nhắc đến quận huyện tuy nhỏ, núi hoang lại nhiều, sửa sang lại một chút, trồng những cây ăn quả linh tinh phù hợp với địa hình hoặc hái dược liệu đổi tiền thì không cần di dời bá tánh ra nơi khác phải không?"
"Chính xác, A Di quả nhiên thông minh hơn người, đúng là người tài." Tuân Du nhìn nàng sủng nịch, cong ngón trỏ khều chóp mũi nàng
Ân Ly phục hồi lại tinh thần, buông cánh tay hắn ra, mặt đỏ bừng cảm thấy chóp mũi bị vết chai mỏng trên tay hắn làm cho nóng rát, ngực đập mạnh không ngừng. Cảm giác này nàng không hiểu lắm.
Phần phía sau Ân Ly nghe không vào nữa, nàng cảm thấy như đứng đống lửa, ngồi đống than. Ở bên cạnh người này áp lực lớn quá, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, nàng hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.
Vất vả lắm mới đến giờ tan học, Ân Ly nhanh chóng trốn ra ngoài. Tuân Du bình tĩnh đứng dậy, sờ sờ cái mũi mỉm cười bước theo.
Ra bên ngoài quả nhiên thấy nàng đứng đó chờ hắn, ý cười càng rõ ràng. Ân Ly lại không để ý cho lắm, không phải nàng chờ hắn, chỉ là lần đầu vào Quốc Tử Giám không biết đường ra nên đợi hắn đưa nàng ra ngoài
"Đi thôi, đi ăn vài món rồi ra đưa nàng về." Dứt lời cũng không để nàng cự tuyệt, nhanh chóng bước đi
Ân Ly không muốn, nàng và Thất vương gia chỉ mới gặp nhau hai lần, trai đơn gái chiếc đi vào quán rượu ăn cơm không tiện, huống chi trong kinh nhiều quý nữ ngóng trông có thể gả vào Thất vương phủ như vậy, nếu còn cùng hắn xuất hiện cùng nhau chẳng phải nàng trở thành cái gai trong mắt mọi người sao, việc này rất không ổn!
Nàng nhanh chóng bước đến bên hắn nói: "Vương gia, hôm nay tiểu nữ có chút bất tiện, không bằng để ngày khác đi?"
Tuân Du sao lại không biết nàng cố ý, xoay đầu khẽ cười:
"Ân cô nương không muốn biết vị phu tử kia tên họ là gì sao? Có muốn ta giới thiệu một phen không?"
Ân Ly trừng mắt với tên nam nhân đang giả cười trước mặt, im lặng không nói, mỗi lần như vậy hắn đều có cách chọc tức nàng!