Lão Công Cố Chấp Cuồng Của Ta II

Chương 4

Chương 4: Lắp máy theo dõi, bắn đầy một tay nùng tinh (H)

Edit: Lemon

Beta: Mun

Phó Hàn Nguyệt là con nuôi của Phó gia. Ngay từ khi còn nhỏ đã được Phó lão gia tử đón về, Phó lão gia tử rất thích cô. Cha mẹ của Phó Thịnh tuy rằng không biết tại sao Hàn Nguyệt lại được Phó lão gia tử mang về, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương, còn ngoan ngoãn nghe lời, nên hai người có cảm tình cực tốt với cô. Trong lòng họ đã sớm coi Phó Hàn Nguyệt trở thành con ruột của mình. Còn Phó Thịnh, ở trong ký ức của Hàn Nguyệt, ngoại trừ một lần hắn ôm cô từ khi cô còn rất nhỏ ra thì bình thường người anh trai ưu tú này luôn bận rộn với việc học tập, không mấy quan tâm đến cô. Phó Thịnh càng lớn thì càng ít nói chuyện với Hàn Nguyệt. Hắn là giám đốc ở công ty , trên người tràn ngập khí thế của một người bề trên, Hàn Nguyệt đã thật lâu không ở gần Phó Thịnh. Lúc này Phó Thịnh từ nước ngoài trở về, thật sự đã khác trước rất nhiều, điều này làm cho Phó Hàn Nguyệt không hiểu được người anh trai, tính tình luôn lãnh đạm này rốt cuộc là bị làm sao vậy.

Trên đường đi Phó Thịnh đều ngồi ở ghế phụ, tuy rằng đôi mắt nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại luôn hướng về Phó Hàn Nguyệt, dưới cặp kính kia là ánh mắt tràn ngập khát vọng đối với cô. Nhưng Phó Thịnh biết biểu hiện của mình hôm nay rất khác thường, đổi lại là người khác chắc chắn đã bị hắn dọa mà bỏ chạy thật xa. Nhưng đó đương nhiên không phải điều hắn muốn, vậy nên suốt đoạn đường Phó Thịnh đều nhẫn nại, nói với bản thân phải biết chờ đợi, người đã ở bên cạnh mình từ từ thân cận, không nên vội vàng quá mà dọa đến cô.

Phó Hàn Nguyệt căng thẳng lái xe rốt cuộc cũng về tới nhà cũ của Phó gia. Người hầu thấy xe của Hàn Nguyệt đã về tới, vài người nhanh chóng đi ra sau xe lấy hành lý của Phó Thịnh xuống.

Phó Hàn Nguyệt đi trước theo sau là Phó Thịnh, bước qua cổng lớn đã thấy lão quản gia đang đứng ở trước cửa chờ tiếp đón hai người.

"Cuối cùng cũng về rồi!", một thanh âm già nua nhưng đầy tự tin truyền đến từ phía phòng khách. Lão gia tử ngồi ở phòng khách mặc một thân Đường trang*, trên tay cầm một tờ báo hướng ánh mắt về phía cửa ra vào.

"Ông nội!", Phó Thịnh nhìn thấy lão gia tử liền bước tới chào hỏi.

Hai người ở phòng khách nói chuyện hơn nửa ngày, trên cơ bản đều nói về thời gian Phó Thịnh ở nước ngoài công tác ra sao, cùng với công ty nước ngoài như thế nào. Sau đó lại nói một ít việc lông gà vỏ tỏi*. Nhìn thấy tới giờ cơm rồi, cả hai ông cháu mới thôi không nói nữa mà đi ăn trưa. Cha mẹ Phó Thịnh trong khoảng thời gian này không ở thành phố A, cho nên trong nhà chỉ có Phó lão gia, Phó Thịnh, còn có Phó Hàn Nguyệt. Ăn cơm trưa xong, Hàn Nguyệt nhận được điện thoại của bạn nên đi ra ngoài, còn Phó lão gia tử và Phó Thịnh cũng lần lượt về phòng nghỉ ngơi.

Gia nghiệp của Phó gia vô cùng lớn, vậy nên căn nhà này cũng chiếm diện tích không nhỏ. Phó lão gia tử tuổi tác đã cao, đi lại khó khăn, cho nên ở dưới lầu một, còn Phó Thịnh cùng Phó Hàn Nguyệt thì ở hai phòng đối diện nhau trên lầu hai. Phó Thịnh lúc đi trên cầu thang, có thoáng liếc nhìn căn phòng đối diện vài giây rồi nhanh chóng vào phòng của mình. Bước vào phòng, hắn nhìn một lượt những hành lý mà người hầu đã giúp hắn đem lên phòng. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, từ trong một cái vali ở giữa, lấy ra một thứ, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Hắn không chút do dự đi sang phòng của Hàn Nguyệt, trước nay cô đều có thói quen không có khóa cửa phòng, cho nên Phó Thịnh dễ dàng tiến vào. Sau khi đã vào được bên trong, hắn nâng mắt đánh giá một lượt căn phòng, rồi nhanh chóng đem camera theo dõi trong tay gắn lên TV trong phòng ngủ Phó Hàn Nguyệt, hắn đánh giá thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ không bị phát hiện rồi mới trở về phòng của mình.

Phó Thịnh về phòng tắm rửa xong liền đi nghỉ, ngủ thẳng đến buổi tối. Bữa cơm chiều cũng chỉ có Phó Thịnh cùng Phó lão gia tử. Không thấy Hàn Nguyệt trở về, sắc mặt Phó Thịnh càng ngày càng lạnh, trong lòng nghĩ, cả buổi tối cũng không về nhà ăn cơm, đã đi ra ngoài cả nửa ngày, còn không về ăn cơm, thật là không nghe lời.

"Ông nội, Hàn Nguyệt không về ăn cơm sao?" Phó Thịnh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, ngồi ở một bên cầm đũa gắp vừa đồ ăn vừa hỏi.

"Hàn Nguyệt ăn tối cùng bạn, tối nay sẽ trở về." Phó lão gia tử gọn gàng dứt khoát trả lời.

Nói xong, lão gia tử nhìn Phó Thịnh, ánh mắt có chút tò mò đánh giá, hỏi "Sao vậy? Từ lúc con trở về đối với Hàn Nguyệt cũng thân thiết hơn rất nhiều rồi đấy."

Phó lão gia tử tin rằng mình không nói sai, cháu trai của ông từ nhỏ đến lớn là người như thế nào, ông hiểu rõ đến mười phần. Từ lúc hắn trở về, ông chỉ cần nhìn cũng biết Phó Thịnh trở nên quan tâm, thân thiết hơn với Hàn Nguyệt. Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại đột nhiên đổi tính?

"Em ấy là người của Phó gia, cháu quan tâm em ấy là điều bình thường." Phó Thịnh ngoài mặt tỏ vẻ bình thản như thể việc hắn quan tâm Hàn Nguyệt là lẽ đương nhiên, một chút bất thường cũng không có.

Phó lão gia tử nghe thấy Phó Thịnh nói, không hề nghĩ đến việc hắn có ý tứ sâu xa gì với Hàn Nguyệt mà chỉ cho rằng Phó Thịnh bắt đầu coi Phó Hàn Nguyệt trở thành người của Phó gia nên cũng không có hỏi thêm gì. Ăn cơm chiều xong, hai người đều trở về phòng.

Phó Thịnh thay đồ ngủ rồi tới thư phòng ngồi đợi. Trong lúc chờ đợi, hắn hút thuốc, khói thuốc như một lớp sương mù mờ ảo, gương mặt anh tuấn của hắn ẩn hiện trong làn khói làm người khác phải mê muội. Lúc Phó Thịnh hút tới điếu thuốc thứ năm, hắn mới nghe thấy thanh âm ở phòng đối diện, thầm nghĩ, Phó Hàn Nguyệt cuối cùng cũng về rồi.

Phó Thịnh nhìn đồng hồ ở cổ tay, 10 giờ 30 phút. Phó Thịnh nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng nói ra một câu: "Phó Hàn Nguyệt em thật giỏi, mới tí tuổi đã đi chơi về khuya như vậy, chắc chắn phải dạy dỗ em thật kĩ".

Phó Thịnh mở máy tính ra, ngón tay thực hiện vài thao tác với bàn phím, hình ảnh phòng Phó Hàn Nguyệt hiện lên rõ ràng trên màn hình máy tính, đôi mắt của Phó Thịnh gắt gao nhìn cô gái trên màn hình.

Phó Hàn Nguyệt cùng bạn đi ra ngoài đi dạo cả buổi trưa, buổi tối ăn cơm xem phim. Hôm nay cô chỉ định ra ngoài xử lí chút việc, nhưng lại gặp được người bạn thân rủ đi chơi nên mới đi chơi đến giờ này.

Thành phố A đang là mùa hè, thời tiết lại nóng, Hàn Nguyệt hôm nay từ sớm đến tối không được nghỉ ngơi, cô ngồi nghỉ trong phòng một lúc rồi khóa trái cửa phòng lại, đi vào phòng tắm, tắm rửa một lượt, lúc cô tắm xong chỉ quấn quanh người một cái khăn tắm mà đi ra ngoài.

Phó Thịnh vẫn luôn biết Phó Hàn Nguyệt rất đẹp, giống như tiên nữ vậy, nhan sắc của cô nói là hòa nhường nguyệt thẹn cũng không quá lời. Phó Thịnh chăm chú ngắm nhìn cô gái trên màn hình máy tính, khuôn mặt xinh đẹp của cô sau khi tắm có chút ửng đỏ, lại càng thêm vẻ kiều mỹ động lòng người, phía dưới gương mặt mỹ lệ là cần cổ cao kiêu hãnh trắng ngần như thiên nga. Nhìn khăn tắm ôm lấy đôi gò bồng đào đầy đặn của cô đồng thời cũng vừa vặn che đi nơi thần bí riêng tư của phụ nữ, lại nhìn xuống một chút là đôi chân thon dài của Hàn Nguyệt, cả người Phó Thịnh nổi lên một trận dục hỏa, phía dưới tự lúc nào đã phồng lên thành một túp lều nhỏ.

Phó Hàn Nguyệt không biết phòng ngủ của mình đã lắp camera giám sát, cô cởi bỏ khăn tắm, để lộ ra thân hình trắng nõn nà. Phía bên kia, đôi mắt của Phó Thịnh nhìn thấy thân thể trắng mịn của cô như muốn bốc hỏa, hận không thể trực tiếp đem cô đè ở trên giường mà thao một trận. Phó Thịnh thật sự là nhịn không được, đối diện với thân thể của người con gái mình yêu, mấy ai mà nhịn được. Phó Thịnh đem đồ ngủ cởi ra, bàn tay thon dài đưa xuống, từ từ vuốt ve dươиɠ ѵậŧ đã sớm nghẹn đến sắp hỏng của mình, từ trên xuống dưới, từ dưới hướng lên trên để tự thỏa mãn mình.

Phó Hàn Nguyệt vốn có một bộ ngực rất lớn nhìn qua khoảng cỡ C, vòng eo nhỏ gọn, cặp mông mềm mại, tay chân đều thanh mảnh cân xứng, làn da trắng nõn như ngọc, quả thực là dáng người vưu vật*. Phó Hàn Nguyệt từ sau khi dậy thì, ngực luôn rất trướng khi mặc quần áo ngủ thường không thấy thoải mái nên cô bắt đầu ngủ lõa thể. Từ khi ấy đến bây giờ đã thành quen, lúc ngủ đều không mặc quần áo, điều này làm cho Phó Thịnh như được mở rộng tầm mắt.

Trước đây, Phó Thịnh từng ngủ cùng Phó Hàn Nguyệt một lần nhưng không có to gan như bây giờ, chỉ biết cô rất đẹp, nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy thân thể cô. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể của cô, thực tế so với hắn tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, nghĩ tới đây, động tác dưới thân của hắn lại càng kịch liệt hơn.

Đôi mắt biếи ŧɦái của Phó Thịnh nhìn chằm chằm cô gái đang không mảnh vải che thân trên màn hình máy tính. Trên trán hắn thoáng thấy một tầng mồ hôi mỏng, động tác trên dươиɠ ѵậŧ to lớn càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng lúc sắp bắn ra, còn mắng một câu: "Tạo hóa, ông xã đều bắn cho em, bắt em phải ăn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ông xã!". Sau đó dươиɠ ѵậŧ tiết ra dịch trắng, bắn một tay đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Mị Nhân: Trước tiên cứ cho cả nhà ăn nhẹ cái đã!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Lemon: Nhớ vote nhé cả nhà ơi!

Chú thích:

Đường trang: trang phục theo phong cách thời Đường của Trung Quốc.

Lông gà vỏ tỏi: chuyện nhỏ nhặt, lặt vặt không đáng kể.

Vưu vật: đồ vật tuyệt thế, quý hiếm, đáng giá. Ở đây ý nói thân hình nữ chính là cực phẩm.