Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao

Chương 30: ℕɠɵạı Ŧìиh

Lâm Tây ngăn không được miên man suy nghĩ, bọn họ cãi nhau?

Không đến mức này, bọn họ cãi nhau nhiều như vậy, cũng không náo loạn đến nhà bà ngoại.

Vậy xảy ra chuyện gì?

Lâm Tây bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ toát mồ hôi lạnh.

Sinh bệnh? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hay là thế nào?

Nếu không có chuyện gì, bà ngoại cũng sẽ không dùng ngữ khí nghẹn ngào gọi cô về nhà.

Lâm Tây sợ hãi, chỉ có thể thúc giục tài xế chạy nhanh một chút.

Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ? Cô có thể làm cái gì?

Cái gì cũng không làm được.

Cô bỗng nhiên thấy tuyệt vọng.

Cô cái gì cũng không có.

Trong tình yêu của cô và Trần Kiều. Cô có thể cảm giác được, Trần Kiều có một chút tự ti và sợ hãi.

Bởi vì rất nhiều. Bởi vì gia đình anh, bởi vì bằng cấp của anh, bởi vì quá khứ của anh. Anh cảm thấy Lâm Tây cực kỳ tốt, vì thế anh tự ti, sợ hãi.

Nhưng Lâm Tây cũng sẽ tự ti, bởi vì cô cũng giống anh hai bàn tay trắng, cái gì cô cũng không có, cô thật sự không tốt như anh nghĩ.

Tựa như bây giờ, cô đang đối mặt với Tào Lệ Linh khóc thút thít và bà ngoại thở dài, cô không biết nên làm gì.

Tào Lệ Linh đang nằm ở trên giường của bà ngoại ôm đầu gối khóc nức nở, đầu tóc hỗn loạn, vành mắt đỏ hồng, trên mặt còn vương nước mắt.

Bà ngoại ngoài miệng không nhịn được mắng mãi: “Thật là tạo nghiệt, thật là một thằng khốn nạn!”

Tình huống so với tưởng tượng của cô còn khá tốt, nhưng sau này mọi chuyện hết thảy đều phải thay đổi rồi.

Lâm Tây từ trong lời nói lộn xộn của bà ngoại biết được chuyện gì đã phát sinh.

Lâm Cường là thằng khốn nạn.

Lâm Cường nɠɵạı ŧìиɧ.

Còn làm người ta lớn bụng.

Lâm Tây thật đúng là hết sức buồn bực, Lâm Cường rõ ràng là một người rụt rè sợ sệt không có bản lĩnh. Hôm nay lại dũng cảm hơn đàn ông làm ra loại chuyện này.

Lâm Tây không biết nên an ủi Tào Lệ Linh như thế nào. Ngày thường tuy rằng Tào Lệ Linh luôn hiếu thắng, Lâm Cường luôn giảng hòa, cô cũng thích ba vượt qua mẹ.

Nhưng cuối cùng vẫn là người đàn ông ôn nhu cười ngây ngô kia nói đàn ông không thể đánh phụ nữ, đã phụ mẹ của cô.

Lâm Tây sờ cái mũi, có chút xót.

Vì bản thân, lại càng vì mẹ.

Hồi nhỏ lúc cô tủi thân đều đi tìm mẹ tâm sự, Tào Lệ Linh luôn cường thế cũng sẽ mềm yếu, bà cũng sẽ ôm cô vào lòng an ủi cô.

Bà ngoại ngồi bên cạnh Tào Lệ Linh nhẹ nhàng trấn an bà, Tào Lệ Linh thống khổ nghẹn ngào, phát tiết nội tâm tràn ngập phẫn nộ.

“Mẹ.” Lâm Tây đứng yên thật lâu, thật vất vả cảm xúc của Tào Lệ Linh mới ổn định lại, Lâm Tây rốt cuộc mở miệng: “Ly hôn đi.”

Tào Lệ Linh không hổ là Tào Lệ Linh, mặc kệ làm chuyện gì bà cũng đều nhanh gọn dứt khoát. Ngày hôm sau bà trang điểm xinh đẹp mang giày cao gót lôi Lâm Cường đến Cục Dân Chính xử lý thủ tục ly hôn.

Lâm Tây đang nhìn quyển sách, cô biết, xong rồi.

Nhưng cô cư nhiên lại yên tâm.

Rất yên tâm, rất vui vẻ.

Hai người họ cuối cùng cũng đã kết thúc, bọn họ sớm nên như vậy.

Hai người từ tính cách đến tam quan hay là tính tình, tác phong, các phương diện đều khác nhau một trời một vực, hai người miễn cưỡng ở bên nhau đều không tốt cho đối phương.

Sớm tách ra mới là kết cục tốt nhất, như vậy hai người đều có thể đi tìm cuộc sống của chính mình.

Lâm Cường đã sớm tìm cho mình một ngôi nhà mới.

Nhưng Tào Lệ Linh thì sao?

Lâm Tây lại vì mẹ mình mà lo lắng.

Tào Lệ Linh đã là một người phụ nữ 40 tuổi, mặc kệ là hấp tấp hay cường thế như thế nào, bà cũng đã 40 tuổi.

Năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất đều đã đánh mất tại căn nhà rách nát này.

Bà nên làm gì bây giờ.

Ban đêm, Tào Lệ Linh cư nhiên không đi chơi mạt chược, cũng không nằm trong phòng ngủ.

Lúc Lâm Tây về đến nhà, Tào Lệ Linh đang ngồi ở trên sô pha, không chơi điện thoại như là đang đợi cô.

“Lâm Tây.” Tào Lệ Linh gọi cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lại đây ngồi một lát.”

Lâm Tây đi qua, nhìn Tào Lệ Linh hiếm khi lộ ra vẻ mặt điềm đạm, Lâm Tây có chút hoảng hốt.

Tào Lệ Linh ngữ khí ôn hòa, nắm tay Lâm Tây nói: “Mẹ với ba con ly hôn, sau này con đi theo mẹ.”

“Ba con nói, phòng ở cho mẹ, phí nuôi nấng gánh không nổi nhưng ông ấy sẽ cố hết sức.”

“Tiền mẹ kiếm không nhiều lắm, về sau có thể con sẽ chịu ấm ức một thời gian.”

“Nhưng mẹ cũng sẽ nỗ lực, nỗ lực kiếm tiền cho con vào đại học.”

“Mẹ.” Lâm Tây hơi nghẹn ngào, “Con mười tám tuổi rồi, con cũng có thể tự mình kiếm tiền, về sau con nuôi mẹ.”

Tào Lệ Linh xoa đầu Lâm Tây, còn nói thêm: “Năm đó lúc mẹ gả cho ba con, mới hai mươi tuổi đầu. Con đừng nhìn ông ấy như bây giờ mà lầm, năm đó ba con còn rất anh tuấn.”

Tào Lệ Linh mỉm cười, Lâm Tây nhìn Tào Lệ Linh bình đạm nói những việc này, chỉ cảm thấy lòng chua xót.

“Năm đó sau khi mẹ tốt nghiệp cấp ba, vốn chuẩn bị đi Thượng Hải lang bạt. Lại vừa vặn gặp gỡ ba con, lúc ấy ba con dùng hết sức theo đuổi mẹ, mẹ cũng cảm thấy ông ấy khá tốt, tuổi trẻ khí thịnh, không bao lâu đã đáp ứng lời cầu hôn, không đi Thượng Hải.”

“Hạnh phúc cũng được một đoạn thời gian, đáng tiếc sau này ở chung lâu rồi, các loại mâu thuẫn lộ ra ngoài, vì thế thường xuyên cãi nhau. Cũng không phải không nghĩ tới ly hôn, nhưng lúc ấy, mẹ phát hiện mình mang thai con, cho nên, cũng cứ như vậy chắp vá sống tiếp.”

Lâm Tây hít hít cái mũi, có thể đều là bởi vì cô, mới huỷ hoại nửa đời sau của Tào Lệ Linh.

Tào Lệ Linh thở dài, tiếp tục nói:

“Vốn định cứ như vậy chắp vá, dù sao nửa đời sau đều ở đây, cũng không có gì không thể nhẫn nhịn, chỉ cần cho con một cái nhà…”

Nước mắt Lâm Tây không thể ngăn được chảy xuống, ẩm ướt, lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay.

Tào Lệ Linh muốn cho cô một cái nhà.

Nhưng cho tới bây giờ điều cô muốn, cũng chỉ là một cái nhà.

Nhiều năm như vậy, ba người quy định phạm vi hoạt động, đều chịu đủ tra tấn.

Đều không dễ dàng, không có ai sai, không có ai đúng.

Đến cuối cùng, Lâm Cường rốt cục chịu không nổi, dẫn đầu rời khỏi cái nhà giam này.

Ba người họ, đến tột cùng là giải phóng từ nhà giam, hay là tiến vào nhà giam vô tận.

Không thể hiểu hết.

“Mẹ.” Lâm Tây run rẩy, khóc lóc nói với Tào Lệ Linh: “Rất xin lỗi, mẹ, xin lỗi…”

Xin lỗi.

Đã trách mẹ cho con một cái nhà như vậy.

Đã trách mẹ luôn hung dữ.

Thậm chí trách mẹ sinh ra con để con phải chịu dày vò…

Rất xin lỗi, rất xin lỗi.

Chính mẹ năm đó cũng chỉ là một cô gái, có tương lai và ước mơ của chính mình, cũng hướng tới tình yêu và ấm áp.

Tào Lệ Linh lau nước mắt cho Lâm Tây, ôn nhu nói: “Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì vậy.”

“Bây giờ ba con đã có cuộc sống mới, mẹ cũng nên có cuộc sống mới của chính mình.”

“Mẹ?” Lâm Tây khó hiểu.

“Chờ con lên đại học, đi Bắc Kinh. Mẹ liền chuẩn bị đi Thượng Hải. Tuy rằng bây giờ mẹ già rồi, nhưng mẹ còn muốn đi Thượng Hải dốc sức làm một lần.”

Năm ấy hai mươi tuổi không thể đi, lúc bốn mươi tuổi vẫn muốn đi.

“Mẹ và con cùng nhau cố gắng, được không? Con vào đại học, vì tương lai của bản thân. Mẹ đi Thượng Hải, cũng vì tương lai của chính mình.”

Tào Lệ Linh cười: “Người tổng phải vì chính mình mà sống một lần.”

Lâm Tây gật đầu: “Dạ, được.”

“Mẹ thật sự rất hâm mộ con. Con có thể vào đại học, còn có thể đấu tranh vì tương lai của mình.”

Tào Lệ Linh chậm rãi nói, trong lòng Lâm Tây chua xót, thậm chí có một tia áy náy.

Tào Lệ Linh tiếp tục nói: “Các con đuổi kịp thời đại, nhưng mẹ cũng không đến nỗi bị thời đại mới đào thải, chúng ta cùng nỗ lực nha.”

Cô vẫn luôn biết, Tào Lệ Linh và cô không giống nhau, bà có dã tâm, có ý tưởng, cho dù vận mệnh vây bà ở tòa tiểu thành này, cái nhà này, nhưng chí hướng chưa bao giờ bị mài mòn. Cho dù đã bốn mươi tuổi, bà còn có thể lại một lần nữa làm lại cuộc sống, cô tin tưởng, Tào Lệ Linh cũng có thể sống ra bộ dáng của bản thân.

Lâm Tây hy vọng, bọn họ đều có thể sống ra bộ dáng của bản thân.

Mặc kệ là Lâm Cường hay Tào Lệ Linh hay là cô.

Cái gia đình hỏng bét này, giống như một cuộn len ba sợi chỉ rối loạn suốt hai mươi năm. Không nghĩ tới cuối cùng Lâm Cường nɠɵạı ŧìиɧ, như là một cây kéo, cắt đứt đoạn chỉ rối, nhưng như vậy, thật ra là thành toàn cho ba người.

“Người luôn phải vì chính mình mà sống.” Trong điện thoại, Lâm Tây kể lại lời Tào Lệ Linh nói với mình cho Trần Kiều nghe.

Lâm Tây nói: “Em cảm thấy mẹ em nói có đạo lý, nhưng em cẩn thận nghĩ lại, ở một trình độ nào đó, em giống như cũng là vì anh mà sống.”

“Vậy anh nói thử, em xem như vì ai mà sống?”

Trần Kiều lặng im một lát, đáp: “Mặc kệ là ai, đều không thể vì người khác mà sống, bởi vì như vậy sẽ bỏ qua chính mình. Em là vì em mà tồn tại, anh cũng vì anh mà tồn tại.”

“Nhưng, anh là bởi vì em, mới có thể tồn tại. Cho nên.” Trần Kiều nói:

“Là bởi vì em, không phải vì em.”

Lâm Tây ngồi trên bàn, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, tháng tám, mùa hè sắp kết thúc, nhưng tiếng ve kêu vẫn vang dội. Giống như, mùa hè này không có điểm cuối.

“Lâm Tây.” Trần Kiều thấp giọng nghiêm túc nói: “Anh thích em.”

Lâm Tây mỉm cười, ngón tay vẽ vòng tròn ở trên bàn.

“Sao lại đột nhiên nói như vậy.”

“Chính là muốn nói cho em một tiếng.” Trần Kiều nói, “Em còn có anh.”

Lâm Tây chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một chút, trong lòng như có dòng nước ấm rót vào tim.

Tuy rằng biết, Tào Lệ Linh và Lâm Cường tách ra, đối với ai đều tốt. Nhưng sự tình đi đến tình trạng này, Lâm Cường nɠɵạı ŧìиɧ, Tào Lệ Linh muốn đi Thượng Hải, cô bây giờ thật sự đã không có nhà.

Cô cho rằng mình sẽ không có nhiều sợ hãi khổ sở, nhưng thật ra cũng có một chút.

Sẽ sợ hãi, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở.

Hơn nữa, thiếu niên kia, đã nhìn ra.

“Anh đang ở trước cửa nhà em.”

“Cái gì?” Lâm Tây không thể tin nổi.

“Anh đang đứng ở trước cửa nhà em.” Trần Kiều nhẹ nhàng nói rõ từng chữ.