cavien6666
Mộ Viên tiếng nói vừa dứt, Thẩm Chi Châu liền từ toilet trở lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Lạc Anh, ngước mắt đảo qua người nào đó, lạnh lùng nói: "Cậu vừa mới nói với cô ấy cái gì?"
Mộ Viên buông tay, một mặt vô tội: "Không nói cái gì a? Tôi có thể nói cái gì? Tôi dám đâm sau lưng ông sao?"
"..."
Thẩm Chi Châu mặc kệ hắn.
Quay đầu nhìn về phía Lạc Anh, thấy cô đem di động đặt ở trên mặt bàn, đầu ngón tay trắng nõn gõ gõ màn hình, tựa hồ đang chơi trò chơi.
Thuận miệng hỏi: "Còn muốn ăn gì không?"
"...."
Lạc Anh từ trong trò chơi ngẩng đầu, nâng nâng mắt, không còn gì để nói: "Anh làm như em là heo?"
"..."
"Không ăn, em no rồi. Lại ăn, em liền tăng cân."
" Tăng cân?" Người đàn ông kinh ngạc trong chớp mắt, một tay nâng mặt, nhìn chằm chằm mặt cô, chế nhạo câu, "Nặng như mèo vậy."
"Cái gì a?" Lạc Anh nheo mắt, không biết anh là khen ngợi hay là châm chọc, thành thật nói, "Em không gầy đâu, nên có thịt vẫn sẽ có."
Đôi mắt cô bé to tròn, như nước trong vắt, sáng lung linh, không lây dính nửa điểm tạp chất, nói chuyện nghiêm túc cẩn thận, một chữ một chữ cường điệu.
Thẩm Chi Châu nhìn cô nửa ngày, híp lại đôi mắt, trong mắt toát ra ý tứ trêu chọc, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, lại lặp lại một lần: "Nên có thịt, vẫn là sẽ có?"
"..."
Lạc Anh nao nao.
Không biết là bản thân suy nghĩ nhiều, hay là như thế nào, luôn cảm thấy anh nói những lời này có thâm ý khác, tầng này thâm ý... Không phải cô không biết.
Thấy thế, Lạc Anh duỗi tay tới, véo cánh tay anh một cái, động tác tiềm thức, ngay cả bản thân cũng chưa phản ứng lại, liền đã làm.
Thẩm Chi Châu cũng không giận.
Cô tức giận nói: "Anh nghĩ cái gì đâu? Trong đầu toàn nghĩ linh tinh."
Thẩm Chi Châu: "Anh không nghĩ cái gì a."
Anh nhanh chóng vòng vo đề tài, lại hỏi, "Mấy ngày tết ở nhà thế nào?"
"Ở nhà?" Lạc Anh chớp mắt, có chủ ý, tận lực cười nói, "Sống rất tốt a. Anh đi rồi, trong thôn ông bà và dì luôn đến nhà chúc tết, mang theo rất nhiều rất nhiều đồ ăn. Đáng tiếc, không có phần của anh!!!"
"Có ngon không?"
"Đương nhiên ăn ngon, họ đều tự tay làm ở nhà." Cô cười cười, hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, giống như hồ ly giảo hoạt xinh đẹp, "Nhưng mà, anh không có lộc ăn."
Trong ánh sáng căn phòng, Thẩm Chi Châu đưa tay vuốt lại tóc cho Lạc Anh, không nói chuyện, hạ mắt xuống đăm chiêu nhìn cô.
Xung quanh yên lặng một lúc.
Lạc Anh một mặt mờ mịt, xoa xoa chóp mũi.
Cảm thấy có chút kỳ quái...
Thẩm Chi Châu không nói lại cô? Bình thường nói chuyện, anh không phải là đều thật thích nói đùa cô hoặc là nho nhỏ phản kích một chút sao?
Hôm nay đây là như thế nào? Cư nhiên cũng không nói chuyện...
Anh tựa hồ hơi say, đôi mắt đen ẩn trong bóng tối, Lạc Anh cúi đầu, không dám nhìn anh, cũng không thấy rõ cảm xúc của anh giờ phút này.
Anh giống như đang cười, liếʍ liếʍ môi, véo mặt cô, khi anh nói, trong thanh âm còn mang theo ý cười chưa lui.
Gằn từng tiếng nói: "Em có có lộc ăn không phải được? Em thay anh ăn..."
Mộ Viên cảm giác bản thân chính là người trong suốt, hoàn toàn bị hai người bỏ rơi, nhưng lại nghe không rõ ràng bọn họ nói nhỏ cái gì.
Trợn mắt, nhanh chóng tránh ra.
Hoàng mao tổ chức một trận đấu nhỏ, vừa khéo thiếu một người, gọi Thẩm Chi Châu tới tham gia.
Anh không cự tuyệt.
Tùy ý chơi mấy ván, cũng đã muộn.
Cùng những người khác nói tạm biệt, nhặt lên áo lông mặc cho Lạc Anh, mang cô rời khỏi câu lạc bộ.
Cuối tháng hai, nhiệt độ thành phố A vẫn lạnh đến dọa người, vào ban đêm gió lạnh từng trận, ngay cả không khí đều đóng băng.
Lạc Anh rụt cổ, đem khóa kéo kéo đến đỉnh, thuận miệng hỏi: "Mùa đông thành phố A tuyết có rơi không?"
Thẩm Chi Châu đánh giá bầu trời một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt: " Có rơi, ngày thứ ba thứ tư đầu năm, trên đất tất cả đều là tuyết đọng."
Lạc Anh nhíu nhíu mày: "Sao giờ lại không có? Em không thấy tuyết ở chỗ nào."
"Sau đó, thời tiết ấm hơn một chút."
"Em vừa tới đến nơi này, tuyết liền tan?"
"Ừ."
Thẩm Chi Châu đưa chìa khóa căn hộ cho Tiểu Tín, cho hắn lái xe đem hành lý kéo về nhà, rồi sau đó thản nhiên nói: "Nói không chừng, em ngủ một giấc, ngày mai có thể thấy được."
"Chỉ mong đi..."
Lạc Anh cúi đầu, chậm rãi đi trên vệ đường, có chút mệt nhọc, cô ngáp một cái, thở ra một hơi trắng, dụi mắt.
Đúng lúc này, Thẩm Chi Châu kéo cô một cái, đem cô kéo đến bên người, bảo vệ vững chắc trong lòng anh.
Một tên ma men say khướt, chỉ mặc áo tay ngắn, tóc rối bù, lạnh phát run, cười híp mắt nhìn về phía Lạc Anh, nói nhỏ câu gì đó.
Lại bị Thẩm Chi Châu một ánh mắt đảo qua không dám lộn xộn, cũng không dám loạn mở miệng.
Run rẩy chạy.
Lạc Anh nhẹ nhàng thở ra, hướng Thẩm Chi Châu nói: "Chúng ta mau trở về đi thôi."
Anh "Ừ" một tiếng.
Đi mấy cái phố, liền đến tiểu khu.
Gió lạnh lạnh thấu xương, Lạc Anh lạnh đến nỗi chóp mũi đều đỏ lên, tựa hồ lại hạ nhiệt một chút.
Cô lấy tay che khuất lỗ tai, vừa nhìn thấy khu chung cư, nhanh chân bỏ chạy, nghĩ nhanh chút đi vào tránh tránh rét.
Ai ngờ, bị người đàn ông kéo trở về, thanh lãnh tiếng nói trên đỉnh đầu cô vang lên, nở nụ cười nói: "Chạy cái gì? Cẩn thận ngã sấp xuống."
"Rất lạnh a." Lạc Anh ủy khuất nói.
"Em xem trên trời."
"Hả? Cái gì a?" Lạc Anh bị đơ một lúc, vì sao muốn nhìn trời, này cùng cô lạnh có liên quan gì sao?
Không kịp suy nghĩ cẩn thận, đã bị người đàn ông hai tay đỡ ở gò má, hướng lên trên nâng nâng.
Lạc Anh ngẩng đầu lên, vừa thấy.
Tuyết lặng lẽ rơi xuống dưới trời đen mênh mông, từng chút một, rất nhỏ, giống như tơ liễu, từ từ rơi xuống đất. Những cành cây trơ trọi ven đường phủ đầy hoa bạc, ngay cả trên đất cũng bắt đầu xuất hiện một chút trắng xoá tuyết đọng.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Lạc Anh vươn tay chạm vào nó, vài bông tuyết rơi trên tay cô, lập tức liền hòa tan thành bọt nước.
Cô "Oa" một tiếng: "Tuyết thật sự rơi!!! Thật đẹp!!!"
"Có vui không?" Người đàn ông cho tay vào túi đứng cạnh cô, xua tuyết rơi trên vai cô "Đừng chơi lâu, đứng một lúc rồi về."
Lạc Anh rất hưng phấn, từ nhỏ đến lớn, cô ở thành phố B đều không có xem qua tuyết, lúc này rốt cục làm cho cô thể nghiệm một lần.
Dát chi dát chi, nghịch ngợm dùng giày bản thân dẫm lên tuyết đọng trên đất, thế nào cũng không chịu đi.
Thời gian tuyệt vời.
Đại khái qua mười phút.
Lạc Anh chơi không sai biệt lắm, lắc lắc tay, rút vào trong tay áo ấm áp.
Đột nhiên, bị Thẩm Chi Châu hô một tiếng: "Lạc Anh."
"..."
Cô không nghe rõ, cũng không quản anh.
"Lạc Anh, đến đây."
Người đàn ông lại mở miệng, giọng rất khàn, thanh âm cực nhẹ.
Lạc Anh cau cái mũi, ứng thanh: "Như thế nào?"
Cô cẩn thận liếc anh một cái, phát hiện trên bờ vai anh cũng rơi xuống một chút tuyết, đôi mắt đen trong đêm khuya càng lộ vẻ thâm thúy mê người.
Cùng lúc trước bất đồng là, lần này tựa hồ có một loại hương vị khác, còn mang đến một loại ôn nhu cùng lưu luyến.
Lạc Anh cảm giác có chút kỳ quái, cùng với cảm giác ở trường bắn cung, liền lắm miệng nhỏ giọng hỏi câu: "Thẩm Chi Châu, anh có phải hơi say không?"
Mắt anh tối sầm lại, cúi đầu, nở nụ cười nói: "Hình như là có chút."
Lạc Anh chớp mắt: "Chúng ta nhanh chút trở về đi, ngủ sớm một chút."
Cô dắt tay áo anh, chuẩn bị đi vào trong.
Lại bị người đàn ông giữ chặt.
"Chờ một chút."
"Như thế nào?"
"Anh có vấn đề muốn hỏi em, em nghe một chút, nhất định phải thành thật trả lời anh. Không thể nói dối..."
Lạc Anh nghiêng đầu, nuốt nuốt yết hầu, cũng không biết anh muốn hỏi cái gì.
Nhưng xem ánh mắt anh, đột nhiên có một loại dự cảm rất mãnh liệt, đoán được anh sắp nói gì.
Thì thầm nhẹ nhàng, chậm rì rì nói: "Được. Anh nói đi."
Im lặng vài giây.
Lạc Anh nhăn lại mày.
Anh cúi người xuống, đối diện với tầm mắt cô, hạ giọng, một chữ một chữ nói: "Anh hỏi?"
Lạc Anh cười cười, không yên: "Hỏi đi."
"Bé con, trưởng thành có muốn yêu đương không?"
"..."
"Hoặc là nói, có ý nghĩ muốn yêu đương không?"
"..."
Lạc Anh ngừng lại hô hấp, hung hăng nuốt nước miếng, hoàn toàn không nghĩ tới, anh cư nhiên hỏi trực tiếp như vậy.
Trực tiếp đến làm cho cô không biết nên trả lời thế nào.
Ánh sáng ấm áp từ đèn đường tràn ra từ trên cao, ở trên mặt của anh nhiễm lên sáng tối khác nhau.
Lạc Anh ngây người vài giây, nhìn chằm chằm mặt anh, thấy hàng lông mi đen sẫm trải dài trên mí mắt, con ngươi thâm thúy trong trẻo, như có ánh sáng, đáy mắt không hiểu lộ ra một cỗ tình ý.
Lạc Anh suy nghĩ thật lâu, mới chậm rì rì nói ra: "Cùng ai yêu đương..."
"Anh trai, được không?"
Lạc Anh đầu óc như nổ tung, thoáng chốc trống rỗng một mảnh, thế nào đều xoay không kịp.
Sợ tới mức lui về sau một bước nhỏ, môi mỏng run rẩy, cẩn thận cân nhắc những lời này có bao nhiêu là đùa giỡn.
Chân trời bông tuyết phân dương mà rơi, trên đường không ai, có một vài cơn gió thổi qua, hòa lẫn với mùi rượu nhẹ trên người anh.
Im hơi lặng tiếng xây dựng ra bầu không khí ái muội lại yên tĩnh.
Lạc Anh cúi đầu, cắn cắn môi dưới, lại hỏi một lần: " Anh, có phải anh uống say không?"
Lạc Anh tiếng nói vừa dứt, người đàn ông cũng đã đứng lên, ôn nhu sờ sờ đầu cô, vỗ nhẹ tuyết mịn trên tóc cô, nhẹ nói: "Quên đi, chờ thêm vậy."
"..."
"Anh đào nhà chúng ta còn nhỏ, có một số chuyện chưa đến lúc."
Lạc Anh trừng anh một cái, không biết nên trả lời thế nào, nhưng rất nhanh, cô liền đánh cái hắt xì.
Trời hơi lạnh.
Thẩm Chi Châu đem cô kéo vào, lên lầu.
Vừa vào cửa, trước tiên bật máy sưởi, sau đó kêu Lạc Anh đi vào tắm rửa.
Lạc Anh cọ cọ, giống như muốn nói với anh cái gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói ra.
Vào phòng cầm ra áo ngủ, đi tắm rửa.
Trong ba ngày, Thẩm Chi Châu đều ở trong nhà trọ nghỉ ngơi, anh điều chỉnh một chút giờ nghỉ ngơi, buổi sáng tám, chín giờ rời giường, đi vận động chạy chậm vài vòng, sau đó mua bữa sáng cho Lạc Anh.
Hai người đều không giỏi nấu ăn, cơm trưa cơm chiều cũng cơ bản là mua bên ngoài.
Ngẫu nhiên, Lạc Anh hứng thú, mới có thể mở tủ lạnh ra, dựa theo trên mạng từng bước, chậm rãi làm cơm cho anh.
Thẩm Chi Châu không có nhắc lại chuyện tối hôm đó, nhưng Lạc Anh nhìn ra được, cùng lúc trước so sánh với, anh đối với cô tốt hơn một chút, cũng càng chiếu cố hơn.
Sẽ không lại cùng cô đối nghịch, tuy rằng ngẫu nhiên cũng trêu chọc cô một chút, nhưng rất nhiều lần, đều sẽ theo ý của cô đi làm.
••••
Ba ngày sau.
Thẩm Chi Châu chính thức trở về câu lạc bộ bắt đầu huấn luyện, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuộc thi WCG World Esports trong sáu tháng.
Các trường đại học cao đẳng cũng lục tục mở lớp.
Có một kỳ nghỉ đông.
Lạc Anh cùng Lâm Duyệt cảm tình cũng không có xuất hiện xa lạ, vừa vào phòng học, Lâm Duyệt liền cọ vai cô, hỏi cô: "Thế nào? Mừng năm mới có vui không?"
"Vẫn vậy." Lạc Anh đem túi sách trên vai trượt xuống, lục ra sách giáo khoa, xoay xoay bút nói.
"Không phải cậu nói đi cùng P thần cùng nhau trở về mừng năm mới sao? Nhà hai người rất gần sao?"
"Ừ, là rất gần." Lạc Anh nghĩ nghĩ, "Nhưng mà, anh ấy ngày thứ ba đi trước."
Lâm Duyệt kinh ngạc một chút: "Nhanh như vậy?" Không quá vài giây, lại bừng tỉnh đại ngộ nói, "A đúng, anh ấy mấy ngày hôm trước không phải là tham gia cái kia thi đấu châu Á theo lời mời sao? Còn cầm quán quân, tôi có xem trận đó, chắc là đi chuẩn bị?"
Giáo viên học kỳ mới còn chưa đến.
Lâm Duyệt liếc nhìn chung quanh, phát hiện qua một cái tết âm lịch, tất cả mọi người tựa hồ đều có điểm "Mập ra", chỉ có Lạc Anh cùng Đoạn Thần Hiên không nhìn ra béo phì.
Cô hướng Lạc Anh bát quái nói: "Cậu biết không? Đoạn Thần Hiên đang yêu đương."
"Đang yêu đương?" Lạc Anh gần nhất đối ba chữ này cực kỳ mẫn cảm, vừa nghe Lâm Duyệt nói đến, liền lại nghĩ tới tối hôm đó, thuận miệng hỏi, " Cậu nói, mới 18 tuổi, yêu đương có phải quá sớm hay không?"
Lâm Duyệt nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại: "Cậu vì sao lại hỏi như vậy? Cậu sẽ không... Sẽ không..."
Lạc Anh cho rằng Lâm Duyệt đoán được cái gì, tâm bỗng chốc nhắc tới cổ họng, vừa định ngăn cản cô ấy mở miệng.
Lâm Duyệt nhanh chóng nói: "... Sẽ không thích Đoạn Thần Hiên đi?"
Đằng sau, một số người ẩn ẩn nghe được, tò mò nhìn lại.
Lạc Anh che miệng Lâm Duyệt, không cho cô nói chuyện,làm cho Lâm Duyệt càng nghi hoặc.
"Tôi không có thích Đoạn Thần Hiên, cậu đừng nói lung tung!"
Lâm Duyệt: "Vậy cậu vừa mới hỏi câu nói kia, có ý tứ gì?"
Lâm Duyệt tư duy phát tán rất nhanh, đối với bát quái, quả thực đạt đến vận tốc ánh sáng, lập tức lại nghĩ đến một loại khả năng khác, "Sẽ không là... Pluto đi?"
Lúc này, Lạc Anh không nói chuyện rồi, ghé vào mặt bàn, gật gật đầu.
Lâm Duyệt kinh ngạc nói: "Hai người... Hai người nhanh như vậy liền ở cùng nhau?"
"Cậu cũng cảm thấy nhanh?"
Lâm Duyệt:?
Lâm Duyệt: "Thực ở cùng nhau?"
Lạc Anh làm sáng tỏ câu: "Không có, chúng tôi không có ở cùng nhau."
"Vậy cậu vì sao lại hỏi, mới 18 tuổi yêu đương có phải quá sớm không? Có thể hỏi ra những lời này, liền chứng minh cậu đã nói chuyện."
"Nói cho cậu biết sự thật." Lạc Anh đè thấp thanh âm, cùng Lâm Duyệt tự thuật một chút tối hôm đó chân tướng, "... Liền là như thế này a, sau đó liền không có sau đó."
"18 tuổi yêu đương làm sao lại sớm? Trên xã hội một đống người yêu sớm đấy thôi? Anh ấy còn nói cậu còn bé?" Lâm Duyệt cảm giác hơi khó nói, " Cậu sắp 19 đi?"
Lạc Anh: "..."
"Có lẽ là vì, anh ấy so với cậu lớn hơn 6 tuổi, luôn luôn cảm thấy cậu là đứa trẻ, băn khoăn gì đó tương đối nhiều đi. Dù sao anh ấy cũng trải qua rất nhiều chuyện người trưởng thành rồi, lo lắng sự tình khẳng định so cậu thận trọng nhiều lắm."
"..."
"Cũng có lẽ là, anh ấy còn không xác định nội tâm bản thân, hối hận khi đó nói?"
Lạc Anh tâm tình thoáng chốc thấp xuống.
Lâm Duyệt lại bổ sung câu: "Tôi cũng không biết, khả năng tôi nói cũng không đúng, dù sao tôi cũng không phải anh ấy. Nhưng là, có thể khẳng định là, anh ấy hiện tại đối với cậu nhất định có cảm tình, nói không chừng đã thích cậu đâu."
••••••
Thẩm Chi Châu bắt đầu huấn luyện, mỗi ngày đều đặc biệt vội, buổi tối hai ba giờ mới trở về ngủ, ngày thứ hai giữa trưa lại phải đi câu lạc bộ, cuối tuần không nghỉ.
Lạc Anh ở nhà trọ nhàn nhã tán gẫu, vừa khéo Uyển Vưu phát ra một tin ảnh chụp bánh đậu xanh cho cô, cũng hỏi: [ có muốn ăn không? Tao tự làm, ăn siêu ngon. ]
Lạc Anh: [ Có. Làm sao mày làm được vậy? ]
Uyển vưu: [ tao trù nghệ luôn luôn tốt lắm, được không? ]
Uyển Vưu: [ thật sự ăn siêu cấp ngon, muốn học hay không? ]
Lạc Anh mắt sáng lên: [ Được được. Tao nghĩ làm bánh đậu đỏ. ]
Uyển Vưu: [ không thành vấn đề. ]
Thứ bảy buổi chiều, Thẩm Chi Châu không ở nhà.
Uyển Vưu mang theo rất nhiều công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn đi lại, tự mình dạy Lạc Anh xuống bếp, làm điểm tâm.
Không đến một giờ, Lạc Anh liền học xong.
Uyển Vưu ăn một ngụm: "Cũng được, chính là lần sau đừng cho nhiều đường như vậy, càng ngon hơn."
Lạc Anh tự tin rạng rỡ hướng cô giơ giơ lên lông mày, chắp tay làm tập: "Cám ơn, Uyển đại trù sư dạy."
Uyển Vưu bị dọa cái chết khϊếp: "Tao thế nào cảm giác, mày tìm tao học này đó, có dự tính trước? Muốn làm cho ai ăn? P... PPPPP..."
Vì trêu cô, Uyển Vưu cố tình không nói ra vài chữ đằng sau.
Lạc Anh trừng cô ấy một cái.
Uyển Vưu cười: "Bị tao đoán đúng rồi. Mặt dễ đỏ như vậy?"
"..."
••••••
Ngày thứ hai.
Lạc Anh ở trong nhà lại làm một lần, cô lấy ra ăn một ngụm, so ngày hôm qua càng ăn ngon.
Buổi tối, trước khi ngủ, Lạc Anh đem bánh đậu đỏ ở trong tủ lạnh lấy ra, dùng lò vi sóng hâm nóng một chút, viết giấy nhớ. Lời ghi chép, nhắc nhở Thẩm Chi Châu ăn.
Bởi vì buồn ngủ, cô xoa xoa mắt, chữ viết cong vẹo, không quá chỉnh tề, nhưng lộ ra một cỗ đáng yêu.
Sau đó, cô đóng cửa phòng bếp, phòng khách lại, chỉ chừa đèn ở cửa ra vào, liền vào phòng ngủ.
Ngày thứ hai còn phải lên lớp, Lạc Anh ngủ đặc biệt sớm, cũng đặt đồng hồ báo thức ngày mai.
••••
Rạng sáng ba gờ.
Thẩm Chi Châu từ câu lạc bộ trở về, mệt ở trên sofa nằm một lát, đầu đau làm anh nhíu mi, cả người đều hiện ra trạng thái mỏi mệt.
Qua nửa ngày, anh gian nan đứng dậy, tùy tùy tiện tiện nhấc lên quần dài vào phòng tắm.
Có thể là vì quá mệt, Thẩm Chi Châu vào phòng tắm, tùy tay đóng cửa phòng tắm, cũng không khóa lại, cởϊ qυầи áo, liền như vậy từ từ nhắm hai mắt mở vòi...
Rào rào tiếng nước lục tục truyền đến.
Lạc Anh loáng thoáng nghe được có người đã trở về, trong lúc ngủ mơ, cô nghiêng người, lại thế nào cũng không ngủ được, cảm giác cả người khó chịu.
Bụng đau đớn, dưới thân đột nhiên có một luồng nhiệt đi xuống...
Lạc Anh khó chịu mở mắt, ngồi dậy, mơ mơ màng màng đi xuống giường, lấy băng vệ sinh trong ngăn tủ, sau đó, nửa nheo mắt, vừa đau vừa buồn ngủ, ôm bụng, dựa vào một tia tiềm thức chạy đi.
Không vài giây, cô đã chạy tới cửa phòng tắm, vặn mở cửa, hơi đẩy ra.
Cả người, trực tiếp sững sờ tại chỗ.