Tiểu Anh Đào

Chương 24

cavien6666

Ngày tết thứ hai, thân thích và bà nội đến nhà Lạc Anh chúc tết, còn tặng vài cái bánh gạo nếp cho cô ăn.

Lạc Anh cầm hai cái đi nhà Thẩm Chi Châu chia sẻ, không khéo là, ông Thẩm vậy mà không ở nhà.

Thẩm Chi Châu cầm lấy, ăn một ngụm, nhẹ nhàng giải thích nói: "Đi chợ mua cái gì đi."

"Thì ra là như vậy a." Lạc Anh ngồi ở nhà hắn, nhàm chán xem đến xem đi.

Phát hiện gian phòng không có đồ gì nhiều, trừ bỏ đồ dùng thiết yếu hằng ngày, cũng không có đồ trang trí dư thừa, nếu không phải là ông ngoại nói Thẩm Chi Châu là cháu trai của ông Thẩm, Lạc Anh rất khó để tưởng tượng, ông Thẩm vẫn còn có "người thân ".

Bởi vì cô là thật chưa thấy qua có ai đến thăm ông...

Lạc Anh uống một ngụm nước, thuận miệng hỏi một câu: "Trong nhà này thế nào không có ảnh của anh? Anh hồi nhỏ chuyển đi khi nào?"

"Không nhớ rõ." Thẩm Chi Châu nghĩ nghĩ, " Chắc khoảng mười tuổi đi, lúc ấy xảy ra vài chuyện."

"... A."

Thẩm Chi Châu cúi đầu nhìn nhìn di động, hỏi Lạc Anh: "Em lúc nào thì trở về?"

"Trở về?" Lạc Anh chớp mắt, "Về thành phố A sao?"

"Ừ."

Lạc Anh: "Em không vội, dù sao cũng chưa có khai giảng, chắc là sau hội nguyên tiêu mới trở về đi, tránh lúc cao điểm. Anh thì sao?"

Thẩm Chi Châu cười sờ sờ đầu cô: "Anh ngày mai đi, ở nhà chơi vui vẻ. Trở về nói với anh một tiếng, anh đi đón em."

Ngày mai đi...

Lạc Anh trong lòng chậm một chút, không hiểu có chút thất lạc, nhỏ giọng nói thầm câu: "Về sớm vậy?"

"Chuẩn bị trận đấu."

Thẩm Chi Châu như trấn an bạn nhỏ, bất đắc dĩ giải thích một chút.

•••••••

Ngày thứ hai.

Trời còn chưa sáng, anh liền chuẩn bị đi về.

Thành viên chiến đội NG cũng sau hai ngày tập trung lại, trải qua mười ngày tả hữu dày đặc huấn luyện, tất cả đều tự tin rạng rỡ, tin tưởng tăng nhiều, xoa tay chờ đợi trận đấu đến.

Lão lí cuối cùng nhắc nhở --

"Mọi người, lần này là chúng ta chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên chiến đội trở lại, lần trước All-star tôi để Pluto cùng Hoàng mao đi đánh solo, phân biệt cầm thứ hai cùng thứ ba. Nói không phải khen, tôi cảm thấy Pluto kỳ thực hoàn toàn có thể đoạt quán quân, mặc kệ là kinh nghiệm không đủ hay là ngón tay bị thương, đều không trọng yếu. Nhìn kết quả huấn luyện mấy ngày nay, tôi đối với nhóm rất tin tưởng... Duy nhất khó trị chính là chiến đội WING mà thôi."

"Pluto cùng Vô Ngạn solo qua, vài ngày nay chúng ta cũng nghiên cứu rất nhiều. Hi vọng trận đấu đầu năm mới, chúng ta đều có thể mặc đồng phục đội NG, đứng ở trung tâm vũ đài, giơ cao cúp, đoạt được quán quân!!! Cầm quán quân, tôi mời các cậu ăn cơm!!!"

Hai ngày sau, chiến đội NG mặc tây trang tham dự một lần hội phóng viên, liền chính thức tiến vào trận đấu.

Lạc Anh ở nhà một bên cắn hạt dưa một bên xem Weibo, trong lúc vô tình xem đến Thẩm Chi Châu mặc tây trang, còn cố ý bị fan chỉnh sửa qua, mặt mày lãnh đạm không biết cùng ai nói chuyện, màn ảnh đảo qua, liền ngước mắt gật đầu, hướng fan chào hỏi.

Bình luận đều là --

[ a a a a a a a a a a a ca ca đẹp A a!!!!! ]

[ Người này là ai? Nhìn có chút quen mắt? ]

[ Chắc là người dẫn chương trình trận đấu? Hình như bị nhà bên mắng thảm, bà cô động tay động chân với Vô Ngạn. ]

[ ta dựa vào!!!! Mau cút đi, cách P thần xa một chút!!!! ]

Lạc Anh lưu mấy tấm ảnh chụp, cảm thấy nhàm chán, lên Baidu tìm tòi một chút [ cô gái động tay động chân với Vô Ngạn? ].

Tự động hiện ra vài cái bình luận của fan Vô Ngạn, bình luận cao nhất, bên trong lời nói cái gì dơ bẩn đều có.

Cũng có không ít người nói bóng nói gió, không sai biệt lắm ý tứ chính là: Một tay vỗ không ra tiếng, anh nhà mi không muốn, làm sao có thể bị chụp vào phòng phụ nữ? Chẳng lẽ có người ép anh ta vào phòng phụ nữ?

Lạc Anh nhăn lại mày, ngón tay lướt lướt, không ngừng lướt xuống, phát hiện tất cả đều là viết tắt.

"..."

Cô bất đắc dĩ nghĩ: Bọn mi mắng chửi người cũng quá túng, rất dè dặt cẩn trọng, mắng chửi người không mang theo đại danh có ý tứ gì?

Lạc Anh đều nhanh lướt mệt mỏi, rốt cục ở một cái bình luận tìm được danh tính cô gái -- Bối Thư.

Bối Thư...?

Lạc Anh ở trong ổ chăn quay cuồng, che miệng cười nhẹ vài cái.

Tên rất buồn cười.

Lập tức lên Baidu tìm kiếm cô gái Bối Thư, bằng cấp không cần bàn, cao trung tốt nghiệp,nổi từ trên mạng, sau này bị công ty nhìn trúng làm bình luận trò chơi cùng người dẫn chương trình phỏng vấn trận đấu.

Lạc Anh tùy tiện lật qua lật lại ảnh chụp cô gái, ừ.. Dáng người tốt, bộ dạng xinh đẹp, chân dài lại cao... Ôn hay không ôn nhu không biết... Tóc mái thưa, nhìn qua có vài phần hương vị đáng yêu cùng thành thục.

Nhìn thoáng qua, cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Thẩm Chi Châu.

Lạc Anh nhìn mấy lần liền không muốn nhìn, đùng một tiếng, đem di động ném xuống cuối giường, lấy chăn che lại bản thân, ở trong ổ chăn điên cuồng duỗi chân hơn mười giây, cắn răng, a a a a a a a a hô lên.

Sau đó, lại bật dậy, ngồi ở trên giường phát ngốc hơn mười giây.

Cầm lấy gương trên mặt bàn, nhìn bản thân một cái, miệng nói nhỏ nói: "... Có phải là quá nhỏ? Không đủ thành thục? Mặt nhìn vẫn trẻ con? Cũng mười tám rồi, nên ăn ít một chút?"

Lạc Anh thừa dịp ông ngoại không ở nhà, ngồi ở trong phòng trang điểm, cố ý đem mắt trang điểm dày chút, son môi chọn màu đỏ thuần, còn đeo một đôi khuyên tai mừng năm mới mới mua.

Mặt Lạc Anh thuộc loại trứng ngỗng mềm mại, mặc dù thay đổi phong cách trang điểm khác, vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô, ngược lại tạo nên vẻ đẹp chưa từng có xinh đẹp cùng diễm lệ.

Làm fan trên Weibo thấy từ lần trước lên hot search hồi lâu không buôn bán anh đào, đột nhiên phát ra ảnh chụp, hưng phấn mà ngao ngao kêu...

Khu bình luận tất cả đều là nói: "Thật là rất xinh đẹp!!!", "Tân niên vui vẻ nha!!! Tiểu mỹ nữ!!!!", "Ô ô ô phong cách này cũng rất thích!!! gϊếŧ ta đi!!!!"...

Hơn mười phút sau, Pluto nhấn thích, Lạc Anh thành công xuất hiện trang đầu cùng Pluto, Weibo lại bùng nổ.

Lạc Anh ngạc nhiên vào weibo Pluto, mới phát hiện anh sáng sớm đã theo dõi bản thân, thuận tay nhấn theo dõi, tùy tiện lật qua lật lại, phát hiện Weibo anh thật sự là rất không thú vị, giống con người anh.

Tất cả đều là phát trận đấu cùng tuyên truyền, không có một cái cuộc sống hằng ngày, ngay cả chia sẻ Weibo đều không có.

Thế mà cũng có 1000+ vạn fan?

Lạc Anh khó tin, cũng làm cho cô có chút fan cảm thấy nghẹn khuất, bởi vì Pluto người này thật sự là rất lạnh lùng, một lần chân chính đăng ảnh cũng không có.

Đúng lúc này.

Thẩm Chi Châu gửi Wechat qua: [ đang làm gì? ]

Lạc Anh sờ sờ cái mũi, hồi: [ ngủ. ]

Thẩm Chi Châu: [ hoá trang ngủ? ]

Lạc Anh: [... ]

Lạc Anh: [ Em đang tẩy trang! ]

Đối phương có thâm ý khác phát ra cái: [ A ]

Thẩm Chi Châu: [ khi nào thì trở về? ]

Lạc Anh: [ Anh lúc nào thì vào trận đấu? ]

Hai người cơ hồ là đồng thời phát ra.

Thẩm Chi Châu trước đáp: [ ngày mai buổi chiều. ]

Lạc Anh: [ Ồ ]

Lạc Anh: [ em cũng vậy ngày mai đi máy bay trở về. ]

Thẩm Chi Châu: [ anh cho người tới đón em. ]

Hôm sau.

Lạc Anh một người tạm biệt ông ngoại, ngồi máy bay về thành phố A, Thẩm Chi Châu quả nhiên không có lừa cô, Lạc Anh vừa đáp xuống, liền nhận được điện thoại.

Là giọng con trai non nớt, có thể là sợ người lạ, lời nói lắp ba lắp bắp: "Xin chào, chị là em gái lão đại Lạc Anh sao?"

Lạc Anh gật gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Cậu tiếp tục nói: " Em là Bách Tín, chị gọi em Tiểu Tín là tốt rồi. Lão đại... lão đại để em đến đón chị, anh ấy bây giờ còn ở trận đấu."

Lạc Anh lại "Ừ" một tiếng, đi ra sân bay: "Tôi biết, cậu hiện tại ở đâu? Tôi tìm cậu ở chỗ nào?"

"Chị tới cửa B đi."

Lạc Anh đi tới cửa B, thật đúng thấy một cậu trai hướng cô vẫy tay.

Rồi sau đó bước nhỏ chạy tới, giúp cô lấy hành lý.

Lạc Anh thân thiện hỏi: "Tôi muốn đến chỗ kia được không?"

"Trực tiếp đi tìm lão đại? Vừa nãy lúc chờ chị, nhìn trận đấu phát trực tiếp, lão đại hôm nay cảm giác không sai, em cảm thấy đêm nay sẽ có tiệc chúc mừng."

Lạc Anh nở nụ cười: " Tiệc chúc mừng?"

"Chắc là sẽ thắng." Tiểu Tín gãi gãi đầu, sau đó lại cảm thấy không đúng, liên tục gật gật đầu, nói, "Không phải là chắc là, là nhất định!"

Tiểu Tín lái xe, đưa Lạc Anh đến thịnh tế minh châu, lần này trận đấu vừa khéo tổ chức ở thành phố A, trên sân quen thuộc.

Đối với chiến đội NG mà nói, không cần di chuyển cũng không cần vượt qua cái gì khí hậu không quen, tự nhiên lại nhiều một cái phần thắng.

Sau nửa giờ đi xe.

Lạc Anh đến, trận đấu đã kết thúc, lục tục có fan đứng lên, có trên mặt mang theo tươi cười, có trên mặt mang theo buồn bã.

Tiểu Tín đỗ xe, cúi mắt nhìn nhìn di động, đột nhiên "A" một tiếng, làm Lạc Anh giật mình.

"Chị Lạc Anh, chị!!! Chúng ta thắng!!! Lão đại thắng!!! Rất trâu bò!!!"

Lạc Anh cũng vui vẻ theo, trong mắt sáng lấp lánh, cười đến xinh đẹp như hoa: "Thật lợi hại!"

Không hổ là Pluto.

"Không đúng sao? Lão đại chúng ta..." Tiểu Tín đột nhiên hưng phấn, ở trong xe cùng Lạc Anh chậm rãi mà nói, tựa như người hâm mộ nhỏ trà trộn vào chiến đội Pluto, " Là người năm đó liên tục ba năm ngồi vững quán quân CF! Anh ấy lấy quán quân là chuyện sớm muộn thôi!"

Lạc Anh nhìn hắn một cái, phút chốc nghiêng đầu, hỏi: "Cậu rất sùng bái anh ta?"

"Vòng thể thao điện tử, ai không sùng bái?" Tiểu Tín quyệt quyệt miệng, "Em dám cam đoan, ở trong trò chơi tuyệt địa cầu sinh này đã từng đi ngang Vô Ngạn, cũng sùng bái Pluto."

Trên tay Tiểu Tín bỗng nhiên truyền đến một trận ô ô chấn động, là tin nhắn.

Hắn chăm chú nhìn: "Lão đại, bảo em mang chị đi lầu hai chỗ nghe phỏng vấn, anh ấy đang chuẩn bị sau trận đấu phỏng vấn."

"Sau trận đấu phỏng vấn?" Lạc Anh chớp mắt sợ run, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ở Baidu tìm kiếm cô gái kia, đáy lòng bỗng nhiên còn có một loại dự cảm rất mãnh liệt, nhất định gặp cô gái kia.

Lạc Anh biểu hiện ra một bộ cảm thấy hứng thú, nở nụ cười vừa nói: "Tốt tốt, tôi cũng muốn nhìn một chút nghe phỏng vấn là thế nào."

Nơi phỏng vấn, đặc biệt đơn sơ, chính xác ra, là chỉ có chỗ phỏng vấn nhìn bố trí rất xinh đẹp rất sạch sẽ, chỗ khác giống phòng bình thường mà thôi.

Bên trong có hai ba chiếc ghế, trên mặt bàn có mấy con gấu của các nhà tài trợ.

Chiến đội NG bốn thành viên đều ngồi ở đằng kia, người dẫn chương trình... Quả nhiên là cô gái kia.

Tiểu Tín là thành viên đội NG2, đem cô đưa đến nơi này, đã bị giáo luyện kêu đi rồi, chỉ có Lạc Anh lặng lẽ đi vào.

Thấy Thẩm Chi Châu đột nhiên bị cô gái kia gọi "Đứng lên".

Lạc Anh nghe không rõ lắm bọn họ đối thoại, xem khẩu hình, chắc là nói: "Pluto, cậu là nhân vật chính hôm nay, chúng ta đến nói trước kịch bản, cậu xem mấy vấn đề này."

Nhưng, Thẩm Chi Châu thờ ơ, không có bất kỳ ý tứ bắt chuyện.

Nhân viên công tác quay chụp vẫn đang chuẩn bị máy quay cùng ánh sáng, anh ngồi chỗ kia, cúi đầu, dựa lưng ghế dựa càng không ngừng xem di động.

Cũng là, luận tiếng nói cùng địa vị, Bối Thư còn không thể đối với anh hô to gọi nhỏ.

Mặc dù qua bốn năm, Pluto ở trong vòng địa vị vẫn cao như cũ làm cho người ta ngưỡng vọng.

Cô ta tức giận đến cắn cắn môi, khá nhẫn nại đi giày cao gót đi qua, một tay chống thành ghế bên cạnh Pluto, một tay cầm kịch bản, cứ như vậy cúi xuống thắt lưng, để cho anh nhìn.

Thẩm Chi Châu không nghĩ tới cô ta sẽ trực tiếp như vậy, vừa mới không nghĩ đi đến, chẳng qua là bởi vì hắn không muốn nhìn kịch bản thôi, nếu không muốn trả lời vấn đề, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt.

Hoàng mao cùng Thú Thú nhìn tình cảnh trước mắt, hít một ngụm khí lạnh, ào ào chớ có lên tiếng, không dám nói lời nào.

Lạc Anh tầm mắt ngưng ở đằng kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng chính là rất khó chịu, thật chán ghét, chán ghét đến cô căn bản không nghĩ lại nhìn thấy hai người họ.

Uy!! Máy quay còn ở phía trước đâu, hai người.... Cũng quá trắng trợn rồi?

Từ lúc đi vào, đến bây giờ, Thẩm Chi Châu ngay cả một ánh mắt đều không cho cô, Lạc Anh cảm thấy cô ở chỗ này căn bản chính là dư thừa.

Nghĩ đến dư thừa lập tức hành động, hơi nhếch môi, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, giống như động vật nhỏ, đột nhiên nhấc chân chạy ra ngoài phòng phỏng vấn.

Thẩm Chi Châu hình như có phát hiện ngẩng đầu, vừa đúng thấy bóng lưng Lạc Anh chạy đi, thế mới chú ý tới cô vậy mà đến đây.

Tiểu Tín không trả lời Wechat anh, anh cho rằng Lạc Anh còn chưa có đi lên.

Pluto đột nhiên đứng dậy, cùng Bối Thư giãn ra một khoảng cách, ánh mắt lạnh như băng quét cô ta một cái.

Cầm lên áo lông, cũng không nói nguyên nhân, trực tiếp cùng tổ đạo diễn nói một tiếng: "Thật có lỗi."

Bước đi.

Chỉ còn lại ba người trong chiến đội hỗn độn trong gió.

Lão đại cũng quá không có suy nghĩ đi?

Đi cũng không đem theo bọn họ cùng nhau chạy!!!

••••••••

Lạc Anh ra phòng phỏng vấn, không biết nên đi đâu, cô chậm rãi dựa theo trong trí nhớ đi đến bên ngoài bãi đỗ xe.

Thành phố A nhiệt độ so với thành phố B thấp hơn nhiều, buổi chiều gió lạnh thổi tới, lạnh run người.

Đi ra bên ngoài càng lạnh hơn.

Trời đông giá rét, gió lạnh từng trận.

Lạc Anh mặc một bộ áo lông cao cổ màu trắng gạo, cố gắng đem cổ rụt vào bên trong cổ áo, tay cũng rút vào trong tay áo, căn bản không nghĩ ra được.

Thực lạnh a!

"Ghê tởm! Thẩm Chi Châu! Tên xấu xa cặn bã! Thẩm Chi Châu! Hỗn đản! Thẩm Chi Châu!!!"

Cô đứng ở bên ngoài thịnh tế minh châu, nhìn cửa dán áp phích lớn, nhắm ngay người đàn ông trung tâm, nói nhỏ thoá mạ một chút.

Cảm giác tâm tình tốt hơn, chính là hơi lạnh.

Lạc Anh rạo rực, tính toán vận động một chút để bản thân ra mồ hôi, như vậy chắc là sẽ không lạnh nữa.

Chỉ là, cô vừa tại chỗ nhảy hai cái, đã bị người đè lại, một chiếc áo lông dài màu đen tinh tế trùm lên người cô, bao lấy cô, xung quanh còn ngửi thấy mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi bạc hà quen thuộc

Cùng với bên người mãnh liệt hơi thở nam tính.

Thẩm Chi Châu cầm lấy mũ áo lông, trùm lên trên đầu cô.

Cô gái được che đậy chặt chẽ, đôi môi đỏ của cô bị nhét vào áo lông cao cổ, chỉ lộ ra chóp mũi cao cùng đôi mắt xinh đẹp.

Cô hình như có phát hiện trừng anh một cái: "Anh đi ra làm gì?"

Thẩm Chi Châu ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng nõn của cô, tự nhiên ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, một chân đầu gối hơi khuỵu xuống một chút, kém chút liền quì một gối.

Lạc Anh lập tức ngậm miệng, cũng ngừng lại hô hấp, một mặt mờ mịt, không biết anh muốn làm gì.

Thời gian giống như tạm dừng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cô nhìn thấy bàn tay tay khớp xương rõ ràng lại thon dài của anh vươn ra, xương ngón tay uốn cong, cầm lấy khóa kéo của chiếc áo khoác hướng lên trên kéo... Hướng lên trên kéo...

Xẹt qua toàn thân cô, kể cả nơi trái tim gần nhất.

Giống như một chuỗi dòng điện lưu, thật thong thả, đem cô đánh đến cả người cứng lại tại chỗ.

Thình thịch thình thịch...

Lạc Anh khuôn mặt đột nhiên nóng lên, xấu hổ, giống bị người nhìn thấu tâm sự, lui ra phía sau một bước nhỏ.

Lại bị người đàn ông kéo tốt khóa đứng lên, nắm ở bả vai, kéo trở về.

Anh luôn như vậy!

Lạc Anh tim ngừng đập, trong lòng loạn chuyển, lỗ tai liền dễ dàng hồng, cô sờ sờ thính tai nóng bỏng, ý định dùng mũ áo lông che lại, đồng tử nhìn về hướng anh.

Thẩm Chi Châu nghiêng đầu, nở nụ cười nói: "Làm gì luôn sợ anh?"