Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 20: Bảo đảm

Edit: Vũ Quân

"Ôi...Có lẽ tôi nên mua thêm mấy hộp cơm, hình như không đựng hết... Cũng không biết em có ăn hết không."

Đồ ăn trong nồi còn hơn một nửa, mà hộp cơm không còn lại mấy, Đường Miên chớp chớp mắt, đột nhiên lại bị người từ phía sau ôm lấy.

Cánh tay Hạ Nhai như dây thừng thô tráng lại hữu lực, gần như chỉ trong nửa khắc đã gắt gao cuốn lấy cô, mặt Đường Miên lại bắt đầu nóng lên, cơ thể ngây ra như cọc gỗ: "Hạ Nhai em... em làm gì vậy, tôi còn chưa cất thức ăn xong đâu!"

Nhưng Hạ Nhai không chỉ không có ý muốn buông tay, ngược lại còn đem Cừu nhỏ trong lòng ngực càng ôm càng chặt, anh cúi đầu vùi vào cổ cô, tham lam mà lại làm càn mυ'ŧ vào hương thơm ngọt trên người cô.

Chóp mũi của thiếu niên giống như nóng lên, cọ ở phần làn da trên cổ vừa nóng vừa ngứa, Đường Miên bị ngứa đến nheo mắt lại, rõ ràng xấu hổ hai má nóng bỏng, rồi lại bởi vì cảm giác ngứa kia mà ngữ khí mang ý cười: "Hạ Nhai em đừng náo loạn, em là con cún hả!"

Hạ Nhai cười một tiếng, trận tác loạn này cuối cùng lấy một nụ hôn cổ mềm nhẹ để kết thúc, tay anh lại vẫn như cũ đem người ôm chặt chẽ vào trong ngực: "Ngày mai cô lại đến chứ?"

Trước kia không trốn học cả người khó chịu, sao có thể nghĩ đến sẽ có một ngày vì không đi được đến trường mà cả người lại khó chịu.

"Tôi... tôi phải xem tình huống, hôm nay là tôi xin nghỉ tiết tự học buổi tối mới ra được..." Đường Miên cảm thấy bây giờ tư thế này của mình và Hạ Nhai thật sự quá ái muội, nhưng cánh tay đang quấn quanh trên người cô đặc biệt dùng sức, giống như không hề có một chút hy vọng chạy thoát nào.

"Không nhất định có thể tới..."

"À...?" Hạ Nhai dứt khoát đi về phía trước một bước đem người đặt lên trên mặt bàn kính, khóe miệng không nhịn được cong lên.

"Cho nên hôm nay bạn nhỏ Đường Miên chắc chắn đã vì xin nghỉ mà nói dối người khác, đúng không?"

Đúng, đúng thật là... Tối nay lúc Đường Miên nhờ Ngô Mẫn giúp cô trông tiết tự học buổi tối của lớp 10 đã lấy lí do con cún trong nhà bị bệnh.

Mà thế thì thế nào, dù sao Hạ đại lang cũng không biết mình đã biến thành cún! Đường Miên buông mâm chống ở trên mặt bàn kính giãy giụa một chút không có kết quả: "Tôi... chúng ta không thể ngồi xuống rồi nói chuyện sao... Sao mỗi lần em đều một vừa hai phải đè nặng tôi như vậy..."

Vành tai Cừu nhỏ đỏ lên, Hạ đại lang nhìn mà thèm sắp không chịu được, hận không thể trực tiếp cắn một ngụm lên, thử xem vị của lỗ tai Cừu ngon như thế nào.

"Hạ... Hạ Nhai?" Đường Miên cảm thấy lỗ tai mình như đang bị mơ ước,ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác: "Em có nghe thấy tôi nói chuyện không, em không thể như vậy, lúc người khác đang nói chuyện em phải cẩn thận lắng nghe, không thể tùy tiện thất thần!"

"Em nghe thấy rồi." Hạ Nhai suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định thò đầu ra, mở miệng sói cắn một ngụm lên vành tai của Đường Miên, cắn một đường đến xương sụn, Đường Miên cảm giác giống như có cái gì đó đi từ xương cùng* của cô nhảy lên đại não, toàn bộ khiến cô tê rần.

"Đừng, Hạ Nhai...." Âm thanh của Đường Miên không tự giác mà bắt đầu run.

"Rất ngứa...."

"Ngày mai nếu cô không tới, em sẽ đi tìm cô." Đôi môi Hạ Nhai cuối cùng vẫn nhấp vành tai Đường Miên, lúc nói chuyện hai cái nanh sói đã chuẩn xác cắn lên. "Em sẽ kéo thân thể ốm yếu này đến tiết tự học buổi tối."

Thân thể ốm yếu? Nghe xem đây là tiếng người nói sao, nếu Vương Hiểu Quang ở đây có lẽ sẽ rớt cằm xuống đất mất.

"Em đừng xằng bậy!" Vừa rồi lúc Hạ Nhai ngủ Đường Miên đã đo nhiệt độ cho anh, sốt cao 39.8 khiến cô sợ không nhẹ, bây giờ anh có thể đứng đây đè cô là đã khiến người khác cảm thấy thật kinh ngạc.

"Mấy ngày nay em cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi!"

"Vậy cô tới đây với em." Miệng Hạ Nhai buông lỏng, buông lỗ tai Đường Miên ra, đem nửa cái đầu vùi vào cổ cô, ngữ khí cũng đột nhiên mềm xuống dưới

"Em bảo đảm ngoan ngoãn, được không?"

Cái gì gọi là lấy nhu thắng cương, nước chảy đá mòn, Hạ Nhai trước kia cảm thấy đều mẹ nó vô nghĩa, nhưng hiện tại anh cũng đã hoàn toàn dỡ phòng bị xuống, chỉ muốn ôm cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng ngực, thật thơm!

"Bảo đảm ngoan ngoãn?" Đường Miên tốt xấu gì cũng bị cái tên tiểu hỗn đản này lừa rất nhiều lần, nào có dễ dàng tin tưởng như vậy:

"Vậy bây giờ em buông tôi ra, sau đó đi đến bên cạnh bàn ăn, ăn cơm được không?"

"Được rồi." Phía sau ngoài ý muốn truyền đến tiếng đồng ý sảng khoái của Hạ Nhai, nhưng Đường Miên còn không kịp cao hứng một giây Hạ đại lang lại lắc lư đuôi sói bồi thêm một câu:

"Cô hôn em một chút em sẽ đi."

"......" Đường Miên cảm thấy việc trong nháy mắt vừa rồi cô sinh ra tin tưởng đối với Hạ đại lang đúng là đồ ngốc nhất thế giới.

"Hạ Nhai!"

Ôi, Cừu nhỏ thật sự tức giận rồi, lông cừu cũng sắp xù lên.

Hạ đại lang đương nhiên biết cái gì gọi là chuyển biến tốt thì dừng lại, anh lập tức ghé lên má Đường Miên hôn một cái.

"Được rồi, em thu trước của cô một nụ hôn, em đi đây!"

Nếu hôn môi thì không được, sẽ lây bệnh mất, hôm nay cứ buông tha con Cừu nhỏ ngốc nghếch đang xù lông này vậy.

***

Tiểu kịch trường sau khi Sói và Cừu ở bên nhau:

Liên hoan với đồng nghiệp.

"Cô giáo Đường hôm nay cũng là cơm nước xong thì về nhà à?"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Trong nhà rốt cuộc có chuyện gì mà quan trọng thế? Không phải đã dọn ra ở riêng rồi sao?"

"Con cún nhà tôi...Đặc biệt dính người..."

"Cún? Là con cún nhỏ kia sao? Ôi lại còn sợ cún cô đơn nữa?"

"Không phải nó, là một con khác... Đặc biệt hung dữ..."

Hạ đại lang tới đón cô, nhe răng sói xách Cừu nhỏ từ chỗ ngồi ra.

"Các vị cứ từ từ ăn, tôi trở về nướng thịt cừu đây."

=====

150 vote 31 cmt (mỗi acc tính là 1 cmt thôi nhớ) up chương sau 💋