Long đang muốn mang Hà ra khỏi cái nơi hỗn tạp này thì bất ngờ, giọng nói tục tằng của một tên đàn ông vang lên bên tai hắn. Nhưng bất ngờ là khi nghe thấy giọng nói này, cơ thể Long không tự chủ được mà run lên một cái và rồi trong đầu hắn dần dần hiện ra khuôn mặt của một người mà hắn không bao giờ quên. Bởi vì nếu hắn không nhầm thì chủ nhân của giọng nói này chính là người cuối cùng nhìn thấy hắn trong cuộc đời này trước khi bị sét đánh chết.
Như để chứng thực suy nghĩ của mình, Long quay đầu lại và khi nhìn rõ người phía sau lưng mình thì hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
“Hít....hít.”
Một tia mồ hôi lạnh không biết từ bao giờ đã chảy ra thấm ướt lưng Long, vậy là đúng như trong suy nghĩ, đằng sau hắn chính là cái tên đã nện cho hắn một trận ra trò và nếu như không phải tên đó chủ quan thì Long đã không thể bật lại được. Người đó không ai khác chính là Hồng trọc.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mà Long thầm cười khổ, hắn và cái tên điên này thật có duyên. Lần trước hắn có trong mình một số tiền lớn thì tên này đứng ra chặn cướp còn lần này thì đang nắm trong tay người đẹp thì hắn cũng lại chặn đường và với thái độ thế kia thì chắc chắn sẽ lại gây khó dễ cho hắn. Thật sự thì khi một lần nữa nhìn thấy Hồng trọc thì Long vẫn có hơi chút sợ hãi dù bây giờ hẵn đã có cho mình một thân phận mới. Long vẫn còn nhớ như in pha ném kinh hồn của tên này khiến ruột gan phèo phổi của hắn lộn tùng phèo cả lên. Giờ nghĩ lại thì Long không khỏi thán phục chính bản thân mình khi có thể đánh gục tên điên này dù hắn biết đó hoàn toàn là do may mắn.
Còn về Hồng trọc thì sao?
Sau cái đêm định mệnh ấy thì mãi tới tận sáng hôm sau hắn mới được tìm thấy bởi một người lao công trong con hẻm tối tắm đó với tình trạng bất tỉnh do bị thương khá nặng. Mãi đến khi tỉnh lại thì Hồng trọc vẫn không tin được mình bị một tên ăn mày gầy yếu đánh tới gần chết. Và hắn đã thề là sẽ tìm cho ra cái tên ăn mày khốn khϊếp đó để có thể trả được mối thù của mình. Nhưng nếu để Hồng trọc biết được cái tên ăn mày đã đánh hắn thừa sống thiếu chết đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian thì không biết hắn có bị tức chết không nữa.
Cuối cùng thì do vết thương ở vùng đầu và cũng khá nặng nên Hồng trọc bị bắt phải nằm viện trong một tuần liền. Trong một tuần này thì có không ít anh em, bạn bè tới thăm nhưng càng như vậy thì hắn càng cảm thấy nhục. Cũng may là không ai biết nguyên nhân hắn bị thương nên tên trọc đã tự bịa ra rằng bị xe tông chứ nếu để mọi người biết hắn đi ăn cướp rồi cuối cùng lại bị đánh cho trọng thương thì hắn thà chết còn hơn.
Rốt cuộc thì một tuần chạy chữa đã đi qua và Hồng trọc đã lấy lại cho mình sức khỏe vốn có của hắn. Và việc đầu tiên mà hắn muốn làm đó là đi giải đen và không có gì thích hợp hơn là đi kiếm cho mình một cô em xinh đẹp để làm điều đó. Vậy là Hồng trọc quyết định sẽ ghé vào một quán bar nào đó để tìm con mồi cho mình.
Và Hồng trọc đã không phải thất vọng khi mà vừa bước chân vào quán bar Night thì hắn đã bắt gặp một cặp nam nữ, nam thì trẻ tuổi, đẹp trai còn nữ thì vô cùng xinh xắn. Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia thì tên trọc đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự nhiên cùng với quyến rũ của cô. Hồng trọc chỉ cần nhìn qua cô gái kia đã thấy sự khác biệt tuổi tác của cả hai nên hắn đoán đây là một cái máy bay đang đi tìm cho mình một chàng phi công. Không nghĩ ngợi nhiều, Hồng trọc ngay lập tức đứng ra muốn cướp cô gái kia cho mình, điều mà hắn đã làm vô số lần với các cặp đôi rồi. Không những vậy, khi nhìn thấy tên nhóc bên cạnh cô gái kia thì Hồng trọc cũng không hề dấu đi sự kinh thường của mình với tên nhóc đó. Trong mắt hắn thì mấy tên mặt trắng, công tử bột này thì chỉ cần một đấm là xong chuyện.Càng nghĩ thì Hồng trọc càng tự tin hơn về việc mình sẽ cướp được cô gái kia. Và thế là chúng ta có cảnh một tên côn đồ đứng ra chặn đường một đôi nam nữ đang muốn rời khỏi quán bar kia.
Trở lại trong góc của quán bar, nhìn Hồng trọc với bộ dạng như chó đói đang không ngừng ngắm ngía Hà thì Long cảm thấy vô cùng bất an, đúng như dự đoán thì có vẻ như thằng điên này đã đánh chủ ý vào Hà rồi. Ngay lập tức Long đẩy Hà ra sau lưng mình hòng che chắn cho cô.
Thấy một tên côn đồ tự nhiên nhảy ra chặn đường hai người làm Hà vô cùng lo lắng, cô nói với Long:
-Giờ sao đây anh?
Cảm nhận được sự lo lắng của Hà, Long vỗ lên vai Hà nhằm trấn an cô, hắn nói:
-Không có gì đâu em, anh sẽ không để hắn làm hại em đâu.
Rồi Long quay ra nói với Hồng trọc:
-Anh chặn đường chúng tôi là có ý gì đây?
-Ý gì? Tao kêu mày cút, cô gái kia bây giờ là của tao.
-Anh là gì mà tôi phải nghe theo anh, còn về phần cô gái này thì cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh đừng hòng động vào một sợi tóc của cô ấy.
Nói rồi Long càng kéo Hà ra sau lưng mình nhằm tránh ánh mắt tên trọc, hắn dũng cảm nói.
Nghe lời nói đầy kiên định của Long làm Hà vô cùng vui mừng nhưng cô biết đây không phải lúc để tận hưởng cảm giác yêu thương. Hà đánh mắt ra xung quanh nhằm cố tìm kiếm một sự giúp đỡ nào đó nhưng tất cả chỉ là những cái nhìn thờ ơ, có người còn chỉ trỏ này nọ như thể trước mặt họ đang chiếu một bộ phim hành động vậy.
-Này, tên kia có phải Hồng trọc không?
-Chính là hắn chứ còn ai vào đây nữa, nhìn cái đầu bóng loáng thế kia mà không nhận ra à.
-Sao tao nghe nói hắn bị tai nạn cần nghỉ ngơi mà?
-Thì ai mà biết được thằng điên này nghĩ gì với lại nó khỏe như trâu ý, chấn thương thì cũng chỉ làm khó nó mấy hôm rồi đâu lại vào đó thôi. Nhìn thằng này đang nhắm vào cô gái kia thì chắc chắn là lại muốn đập chậu cướp hoa rồi.
-Ừm, thằng điên này việc gì mà chẳng dám làm, cái việc cướp đoạt này hắn làm như cơm bữa, tháng trước cũng chính tại quán này chẳng phải hắn đã đập 1 tên thanh niên gần chết để cướp bạn gái của tên đó sao. Giờ nhớ lại cái cảnh tên thanh niên đó bị Hồng trọc dùng mấy chai rượu đập vào đầu mà khϊếp.
-À, tao có nghe tới vụ đó, hình như cuối cùng thằng kia bị đánh tới ngu ngốc luôn còn con bé kia sau khi bị Hồng trọc chơi chán thì bị bán đi làm gái.
-Haizz, cặp đôi kia cũng thật nhọ khi gặp phải tên điên kia, chỉ mong là tên thanh niên kia biết điều chút nếu không thì sẽ lại có đổ máu mất.
-Đúng vậy, mà tao nhìn cặp đôi kia thấy là lạ, hình như là lần đầu tới đây. Công nhận là cô gái kia đẹp thật đấy, khúc nào ra khúc nấy, đáng tiếc là sắp bị tên trọc phá hư mất.
-Hừ, mày giỏi thì đứng ra tranh cướp với Hồng trọc đi.
-Thôi đừng đùa, ai chứ thằng điên này tao xin khất. A, mau nhìn kìa, thằng điên đó rốt cuộc không nhịn được rồi.
Hóa ra tên trọc đã không nhẫn nại được nữa, hắn bước nhanh ra sau lưng Long, một tay hắn nắm lấy tay Hà kéo về phía mình, một tay hắn đẩy Long lùi về phía sau nhưng do lực đẩy quá mạnh khiến cho Long ngã sấp xuống nền. Hắn nhìn Long với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
-Ranh con không biết lượng sức mình, hừ.
-Thả tôi ra, đau quá, anh làm cái gì vậy, mau thả ra.
Hà kêu lên đau đớn khi bị Hồng trọc bóp mạnh nơi cổ tay, nhưng khi nhìn thấy Long ngã ra sàn nhà thì Hà hốt hoảng, gần như cô quên ngay cơn đau nơi cổ tay mà cúi xuống cắn thật mạnh vào bàn tay của tên trọc đang giữ lấy mình. Có vẻ Hồng trọc bị bất ngờ bởi hành động của Hà, phản xạ cơn đau từ tay buộc hắn phải thả tay đang giữ Hà ra. Vàchỉ chờ có vậy, ngay lập tức Hà chạy thật nhanh tới chỗ của Long lúc này đang lồm cồm bò dậy, nhìn Long chật vật như vậy mà cô không khỏi đau đớn, Hà lo lắng nói:
-Long, anh có sao không..huhu...
Long khó khăn ngồi dậy, lần trước là một cú ném còn lần này thì là một cú đẩy, cả hai lần hắn đều không thể chống lại được sức mạnh của tên trọc. Long biết là dù hắn có liều mạng thì cũng sẽ không thể nào đánh thắng được tên côn đồ này. Nhưng khi nhìn thấy Hà vì lo lắng cho mình mà phát khóc thì Long lại càng quyết tâm không để tên trọc động vào Hà, hắn sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Đưa tay lau nước mắt cho Hà, Long nói:
-Anh không sao đâu, còn em?