Trò Chơi Xác Thịt

Chương 27: Giải trí (1)

“Reng...reng....reng....”

Chỉ mới sáng sớm thôi nhưng mà Long đã bị chiếc điện thoại của mình đánh thức không biết bao nhiêu lần rồi. Đêm qua hắn ngủ muộn do chuyện của Lan nên lúc này Long khá là thèm ngủ. Vậy là Long đã cố tình bỏ qua chiếc điện thoại cũng như bịt kín tai lại để ngủ tiếp nhưng nào có dễ như vậy, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên tục như thể sẽ không dừng lại nếu chủ nhân của nó không nhấc máy vậy. Long tức giận bật dậy nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiện lên một cái tên.

“Tú”

Trong trí nhớ của Long thì nhóc này kém hắn 2 tuổi và có thể coi là đàn em của hắn trong hội đá bóng. Nhà thằng nhóc này cách nhà Long 2 căn biệt thự nên sẽ là điều hiển nhiên khi hai đứa chơi với nhau khá thân thiết. Về gia cảnh thì không phải nói rồi, cũng giống như Long khi là con trai trong một gia đình giàu có, không những vậy mà nhà nó còn khá có tiếng tại thành phố này. Nguyên nhân thì cũng khá đơn giản, gia đình nó sở hữu một trong những công ty vệ sĩ lớn tại thành phố X. Và như mọi người đều biết thì mấy tên nhà giàu luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của bản thân mình nên gia đình thằng nhóc này nghiễm nhiên trở nên có tiếng cả trong và ngoài khu phố khi mà số gia đình thuê vệ sĩ nhà nó là khá nhiều. Không những vậy, Long còn nghe mang máng rằng bố của nhóc Tú có quan hệ không tồi với Hắc Long bang nữa.

Long nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại, không biết sáng sớm thì thằng nhóc này gọi hắn làm gì không biết. Cũng may lần trước ở siêu thị Long đã tận mắt chứng kiến cảnh người nọ nhấc máy nên giờ hắn vô cùng tự tin lướt thoăn thoắt trên màn hình smartphone.

-Alo.

-Alo, anh làm gì mà mãi mới chịu nhấc máy thế.

Một giọng nói the thé truyền vào tai Long khiến hắn ong cả đầu, có vẻ như đầu dây bên kia thằng nhóc nói to quá. Long giận dữ quát:

-Thằng nhóc này, mày làm gì mà nói to thế hả, điếc hết cả tai anh rồi.

Bên kia vang lên tiếng cười của thằng nhỏ rồi nó nói:

-Haha, có vậy mà đã kêu rồi. Chả nhẽ giờ anh mới thức dậy hả?

-Đúng vậy thì sao? Có chuyện gì mau nói đi.

-Hả, còn chuyện gì ngoài việc anh mời bọn em đi chơi chứ. Bọn em đã chờ cả tuần này rồi đấy nhá. Đừng có nói với bọn em là anh muốn bùng kèo.

-Hửm, có chuyện đó sao?

-Đương nhiên là có rồi, vì anh mà tuần trước chúng ta thua bóng với bọn phố bên nên anh đã hứa sẽ đền bù bằng một bữa đi chơi xả láng cho các anh em mà. Hừ, anh mà quịt thì không đáng mặt đàn ông.

Long vắt óc nhớ lại thì đúng là có cuộc hẹn như thế thật, hắn cũng không muốn trở thành kẻ hứa không giữ lời nên cũng chỉ đành ậm ừ đồng ý với nhóc Tú.

-Được rồi, vậy chiều nay hẹn mọi người ở chỗ sân bóng rồi anh em chúng ta đi. Hừ, anh mày mà lại là loại đàn ông nhỏ mọn như vậy sao?

Đầu bên kia lại vang lên những tiếng cười, rồi nhóc Tú nói:

-Hay quá, vậy chiều nay 3h có mặt nha anh, chúng ta đi chơi một chút rồi làm bữa nhậu. Thôi, giờ em đi chơi với bạn gái đây, bye anh.

Cũng chẳng đợi Long nói thêm gì thì chiếc điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút quen thuộc rồi. Nghe nhóc con nói đi chơi với gái mà Long không khỏi cười khổ. Trẻ ranh như nó mà cũng có bạn trai, bạn gái với nhau hết rồi nhưng nhìn lại bản thân mình thì 17 năm vẫn dùng chim để đái.

-Hừ, ba cái thứ tình yêu nít ranh, anh mày không thèm chấp.

Do đã bị đánh thức rồi nên Long không có ý định sẽ ngủ tiếp, hắn vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dưới nhà. Long không ngờ là lúc vào bếp kiếm gì đó để ăn lại thấy Lan đang loay hoay trong đó nấu món gì đó, có vẻ như là bữa sáng cho cả nhà. Nhìn trên bàn ăn thì Long thấy đã có vài món rồi nên hắn đoán là Lan đã phải dậy từ sớm.

Đứng từ phía sau thì Long có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những đường cong mê người mà Lan sở hữu. Bờ vai mảnh khảnh, chiếc eo thon gọn, cặp mông lớn cong vυ't, tất cả hợp lại để cho ra một thân hình vô cùng quyến rũ. Long nhìn mà không chớp mắt, hắn ước gì mình có thể chạy tới ôm thân hình tuyệt vời kia vào lòng như đêm qua. Nhưng Long sớm phải từ bỏ ý định đó trong đầu, một là không biết Lan có cho phép hay không và hai là bố hẵn vẫn còn ở nhà.

Long đang say sưa ngắm nhìn mẹ thì Lan quay ra, cô có hơi giật mình vì đằng sau bất ngờ có người, Lan giận dữ nói:

-Hừ, con làm mẹ hết hồn, sao con không nói gì.

-Hì..hì..con xin lỗi. Món ăn ngon quá, con ăn nha mẹ.

Nhìn dáng vẻ háu ăn của Long mà Lan vô cùng vui, cô nói:

-Đợi một chút, mẹ sắp nấu xong nồi cháo rồi.

-Oa, cháo thật thơm, vậy trong thời gian chờ đợi thì con đi gọi bố nha.

Long đang định đứng lên để đi gọi VIệt thì bị tiếng nói thản nhiên của Lan ngăn lại:

-À, bố con ông ấy đi rồi, con không cần phải lên gọi đâu, cháo cũng xong rồi đây, mẹ con mình cùng ăn sáng nào.

Long nhìn Lan với ánh mắt nghi hoặc, có vẻ như mẹ hắn đã thay đổi gì đó sau đêm hôm qua, thường thì khi đề cập tới việc đi công tác của bố thì mẹ hắn luôn thể hiện ra một bộ mặt mất mát, chán nản nhưng sáng nay thì không, Lan như một người khác, lạc quan hơn, tươi trẻ hơn trong mắt của Long. Có lẽ hắn nên vui khi thấy Lan thay đổi như vậy vì từ giờ mẹ hắn sẽ không phải buồn phiền do những điều bố hắn mang lại nữa.

Bữa sáng trôi qua khá là nhanh chóng, trong bữa ăn Long có đề cập tới việc chiều nay mình sẽ đi chơi cùng đám bạn với Lan. Cốt yếu của việc này là Long muốn xin mẹ hắn tiền để chi tiêu chứ không có mục đích gì khác. Nếu để người ngoài biết được trong người Long có một số tiền khổng lồ nhưng vẫn phải ngửa tay xin tiền mẹ thì có lẽ họ sẽ khinh thường hắn đến chết mất. Nhưng biết sao được, hắn có biết rút tiền từ cái thẻ kia đâu, Long dự định một thời gian nữa mới tìm hiểu cách sử dụng nó còn bây giờ thì chưa cần. Và khi nghe con trai xin tiền thì Lan đồng ý cho ngay, cô chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện này cả, tất cả cũng là do từ bé tới giờ Long không bao giờ tiêu tiền vào mấy thói hư tật xấy nên Lan luôn sẵn sàng cho con trai một số tiền lớn.

Bữa sáng của hai mẹ con xong xuôi thì cũng là lúc Lan nói rằng cô sẽ đi spa với vài người bạn tới tối. Trước lúc đi thì Lan cũng không quên để lại cho Long một cục tiền cùng với những lời dặn về bữa trưa cũng như buổi tối đi chơi nhớ về sớm,…

Vậy là cuối cùng thì căn biệt thự chỉ còn lại một mình Long, hắn chán nản vô cùng khi không có Lan ở nhà. Long chỉ mong sao buổi chiều thật mau chóng tới để hắn không còn phải một mình lởn vởn trong căn nhà rộng lớn này nữa.

Và sau thời gian dài phải chờ đợi thì cũng đã gần tới giờ tập hợp, Long nhìn lên đồng hồ thì đã 2h30 rồi, theo trí nhớ của hắn thì sân bóng của khu phố cách nhà hắn chỉ gần 2km mà thôi. Vậy là Long quyết định sẽ cuốc bộ tới đó để trau dồi sức khỏe.

Chỉ mất chục phút thì Long đã có mặt ở sân bóng của khu phố theo trí nhớ. Nói nó là sân bóng cũng không đúng lắm, có thể chỗ này là nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao của khu phố khi mà ở đây có cả sân bóng, đường chạy, khu vui chơi cho trẻ em,… Long chỉ nhìn quanh một lượt thì đã thấy một nhóm gần chục tên con trai đang đứng đùa giỡn tại quán nước gần đó. Và chỉ cần lướt mắt một cái thì Long đã nhìn thấy thằng nhóc Tú, trùng hợp là nó cũng quay ra nhìn thấy Long, vậy là nhóc Tú ngay lập tức hét ầm lên:

-Anh Long tới rồi kìa bay, chúng ta đi chơi thôi.

Nhìn quán nước nhung nhúc thanh niên tầm độ tuổi hắn mà Long thấy hơi hồi hộp. Dù gì thì người chơi với lũ này là cái thân xác này chứ không phải hắn nên Long có hỡi bỡ ngỡ. Nhưng tự tin chợt tới với Long khi mà trí nhớ của hắn cho biết rằng dù là cái thân xác này đi nữa cũng chẳng nhớ nổi tên của cả bọn nên hắn cũng dần bớt lo việc không nhận ra ai. Long tiến nhanh tới quán nước rồi nói với nhóc Tú:

-Đi mà không gọi cho anh!

Rồi hắn quay ra nhìn xung quanh:

-Mọi người tới lâu chưa, kế hoạch tối nay thế nào?

Nhóc Tú nhanh nhảu đáp:

-Bọn em mới tới được một lúc, còn kế hoạch thế nào thì anh chỉ cần chi tiền ra thôi còn đâu mọi việc để em.

“Như vậy càng rảnh”. Long cười thầm rồi nói:

-Điều đấy là đương nhiên, anh mày đã hứa là sẽ làm mà. Vậy giờ chúng ta đi đâu trước tiên?

Vẫn là nhóc Tú:

-Giờ đi ăn thì sớm quá, đi chơi game đi.

“Game? Là cái gì nhỉ?” Long đã từng nghe tới thuật ngữ này rồi nhưng nhất thời hắn không tài nào nhớ nổi nó là gì. Nhưng cũng không thể nói với mọi người hắn không biết nó là gì nên Long nhanh chóng nói:

-Ok, vậy chúng ta đi thôi.

Vậy là cả bọn gần chục thằng gọi vài chiếc Taxi để tới một Cybergame rộng lớn theo chỉ dẫn của Tú. Lúc Long đặt chân vào Cyber này thì hắn khá bất ngờ bởi quy mô cũng như số lượng người trong này. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức nên là mấy nơi có điều hòa mát lạnh như ở đây luôn là điểm đến lý tưởng cho các thanh thiếu niên tránh nóng. Chính vì vậy mà từ tầng một tới tầng ba của Cyber này luôn luôn trong tình trạng full. Lúc Long và mọi người đi tới tầng 4 của tòa nhà này thì đã có một tên đàn ông đứng sẵn ở đó rồi, hắn nhìn thấy cả bọn thì như thấy thần tài tới mà ngay lập tức xoắn xuýt nói:

-Haha, các cậu lại tới chơi à, phòng VIP của các cậu vẫn luôn được chúng tôi lau dọn sạch sẽ, mời các cậu.

Cũng chẳng có gì bất ngờ khi thái độ của tên đàn ông kia lại tốt như vậy cả, hắn là quản lý của CYber này nên khi có khách sộp tới thì đương nhiên là vui rồi. Trong trí nhớ của Long thì nơi này thường xuyên là chỗ tụ tập của cái đám này. Cái thân xác này thì không thường xuyên tới đây vì hắn thích chơi ở nhà hơn còn cái đám này thì 1 tuần thì phải tới 5, 6 ngày là ra đây chơi. Và mỗi khi tới đây thì bọn hắn luôn luôn tiêu sài rất nhiều nên được quản lý vô cùng hoan nghênh. Đến nỗi mà ông ta quyết định sửa lại tầng 4 và lắp cho bọn hắn một phòng riêng gồm những chiếc máy tính tối tân nhất.