-Ừm, phụ mẹ đẩy 1 xe hàng ra tính tiền nào, mẹ còn phải nấu cơm tối nữa.
Thấy hai mẹ con Lan coi mình như không khí mà nói cười với nhau, Công khá bất mãn nhưng cũng không thể tỏ ra trước mặt người đẹp được, hắn muốn giữ hình tượng tốt nhất trong mắt Lan, hắn ta nói:
-Vậy hai người hãy để anh thanh toán chi phí của ngày hôm nay đi.
Lan nghe vậy thì ngay lập tức từ chối, cô không muốn mắc nợ người khác:
-Việc đó thì không cần, tôi có đủ tiền, không cần phiền đến anh.
Nhưng Long không nghĩ thế, hắn cười nói:
-Hay quá, vậy cảm ơn chú nha, việc thanh toán nhờ chú cả, cháu và mẹ về trước.
Nói rồi Long ra hiệu cho mẹ đẩy xe hàng đi mất hút trong tầm mắt của Công.
Công dậm chân thật mạnh xuống nền như muốn giải phóng cơn tức. Một lần nữa con mồi tới trước miệng lại thoát khỏi tay hắn thì bảo sao không tức giận. Nhìn theo hướng Lan biến mất, Công hậm hực nói:
-Hừ, em cứ chờ đấy Lan à, sớm hay muộn thì em cũng sẽ là của anh thôi. Đến lúc đấy thì xem em dám không nghe lời anh không.
…..
Trên chiếc xe ô tô, Lan đang rất không hài lòng với hành động của Long, cô hậm hực nói:
-Tại sao con lại làm như thế, mẹ thiếu tiền à?
Thấy Lan có vẻ tức giận, Long cố gắng nở nụ cười tươi nhất giảng hòa, hắn trồi người tới trước mặt Lan nhìn chằm chằm, cái mũi cũng không quên hít hà mùi hương nữ tính của mẹ. Trong mắt Long bây giờ thì Lan từ vị trí là người mẹ đã chuyển dần sang một người phụ nữ hắn phải theo đuổi. Hắn nói:
-Mẹ giận à?
Thấy con trai tự nhiên tiến sát tới mình như vậy thì Lan hơi bất ngờ, cô lúng túng nói:
-Con làm gì vậy, mau tránh ra.
Thấy chiếc má của Lan ửng hồng lên vô cùng dễ thương, Long càng duỗi người tới gần mẹ hơn, chiếc mũi của hắn chỉ một chút nữa sẽ chạm vào cổ Lan, hắn tham lam hít thở mùi thơm rồi nói:
-Sao mẹ lại giận chứ. Ông ta thì thiếu gì tiền đâu.
-Vấn đề ở đây không phải là tiền nong con biết không, mẹ không muốn phải mắc nợ người khác.
-Tưởng gì, giờ mẹ có mang tiền trả thì ông ta cũng không lấy đâu.
Dừng lại chút, Long nói:
-Mà con thấy ông ta có vẻ rất thích mẹ đó, ánh mắt của ông ta không lúc nào rời khỏi mẹ hết á.
Long vừa nói vừa dí sát mặt lại gần Lan, mùi hương nam tính của con trai bủa vây khiến cho cô vô cùng xấu hổ, bỏ một tay khỏi vô lăng, cô đẩy Long ra rồi nói:
-Thì kệ ông ta chứ, mẹ là người đã có chồng con rồi.
-Nhưng bố con đi công tác liên miên, ông ta thì cứ suốt ngày lởn vởn quanh mẹ, biết đâu mẹ lại,….
Dù Long không nói hết nhưng Lan cũng hiểu hắn định nói gì, cô gắt lên:
-Con nói gì vậy Long, không cho phép con nói như thế nữa.
-Thì bố con suốt ngày không có nhà, mẹ một mình cảm thấy cô đơn sẽ bỏ con đi tìm người đàn ông khác.
Long nói giọng buồn buồn.
Nghe con trai nói vậy thì Lan thấy nghèn nghẹn, đúng là cô đã có ý nghĩ sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân này rồi kiếm cho mình một người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc mình hơn thật, nhưng khi thấy ánh mắt đượm buồn của con trai thì lòng Lan mềm đi, cô nhỏ nhẹ nói:
-Đừng lo con trai, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con đâu.
-Mẹ nói thật chứ?
Long vui vẻ nói.
-Đương nhiên là thật.
Rồi Lan nói tiếp:
-Nhưng con nghĩ gì mà tên đàn ông kia có cửa với mẹ. Hừ, nhìn ông ta mẹ chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.
-Hì hì, con xin lỗi. Vậy mẹ đã từng nghĩ tới việc tìm người khác à?
Nghe Long hỏi thì Lan vô cùng xấu hổ, chẳng lẽ cô lại thừa nhận là mình có nghĩ tới.
Nhìn mẹ lúng túng thì Long có thể đoán được một, hai, hắn hỏi vặn:
-Mẹ cứ nói đi, con hiểu mà, nói đi mẹ, con sẽ coi nó như bí mật của hai mẹ con mình, được không?
-Thật chứ?
Lan rụt rè hỏi.
-Đương nhiên là thật, mẹ con mình thì có gì mà phải giấu cơ chứ, con đã lớn và đã hiểu chuyện rồi mà mẹ.
Lan thở một hơi dài, cô quyết định nói cho nhẹ lòng, cô lí nhí:
-Ừm.
Long nghe thấy hết nhưng hắn muốn mẹ nói thật to:
-Mẹ nói nhỏ quá, con không nghe thấy gì hết.
Biết là Long cố tình nhưng Lan đã quyết định nói hết ra nên cô nói lớn:
-Đúng vậy, mẹ đã từng nghĩ sẽ kiếm người đàn ông khác, ai bảo bố con suốt ngày đi bỏ mẹ bơ vơ một mình chứ.
Thấy Lan mất bình tĩnh như vậy thì Long hơi sợ, dù gì thì Lan đang lái xe mà, hắn nói:
-Rồi, rồi, mẹ bình tĩnh, con hiểu cả mà, không hiểu bố con bị sao nữa, ở nhà thì có mẹ đẹp lung linh lại cứ thích đi ra ngoài, thật hết nói.
Thấy Lan không nói gì, Long hỏi tiếp:
-Vậy mẫu đàn ông mẹ thích là gì thế?
-Con hỏi làm gì?
Lan nghi hoặc hỏi lại.
-Mẹ cứ trả lời con đi mà?
"Mẫu người mình thích à". Nghĩ tới câu hỏi của Long thì thật sự Lan cũng không có câu trả lời thỏa đáng, cô chỉ cần người đó đẹp trai 1 chút, biết yêu thương, chăm sóc cô cùng gia đình,...vậy là được. Nhưng rồi bất chợt, một hình ảnh xuất hiện trong đầu cô cùng với một cái tên, đến khi nhìn rõ đó là gì thì Lan không khỏi giật thót, không ngờ người đầu tiên cô nghĩ tới lại là người ấy.
Thấy Lan mãi không trả lời, Long hơi thất vọng, hắn hỏi lần cuối:
-Là gì hả mẹ?
-Là,…
Lan ấp úng, cô xấu hổ vô cùng khi biết người mà cô muốn lại là người đó.
Đúng lúc này thì trước mắt Lan đã là căn nhà thân yêu của mình, cô phóng thật nhanh vào gara rồi bước vội xuống xe. Lan mở cốp xe ra rồi xách mấy túi thức ăn chạy thật nhanh vào nhà để tránh câu hỏi của Long, thật sự cô không thể trả lời câu hỏi của hắn. Bước tới cửa nhà, cô nói vọng ra:
-Con cầm nốt mấy thứ đồ còn lại vào nhà đi, mẹ phải đi nấu cơm nhanh kẻo tối.
Nói xong thì Lan cũng biến mất khỏi cửa ra vào.
Long thì vẫn ngơ ngác ngồi trong xe, vậy là cuối cùng hắn đã không có câu trả lời dành cho mình. Cười khổ một tiếng, Long nghe lời mẹ mang lần lượt những thứ đã mua tại siêu thị vào nhà.
....