Trò Chơi Xác Thịt

Chương 8: Con mồi (1)

Trở lại với Lan, không phải nói đùa nhưng cô đã bị lạc trước diện tích khổng lồ của nhà hát, lúc tới là do được chồng mang đi nên giờ cô không tài nào nhớ được căn phòng của mình là gì. Cũng chỉ tại nơi đây quá nhiều lối đi nên Lan mới phải chịu cảnh lạc đường như hiện tại. Cô cũng đã thử gọi cho chồng để nhờ anh dẫn về phòng nhưng trả lời Lan luôn là tiếng thuê bao nằm ngoài phủ sóng, cô đoán do Việt đã tắt điện thoại để không bị cắt ngang khi bàn công chuyện. Cô cũng không dám gọi Long vì sợ cả hai mẹ con cùng lạc thì rắc rối sẽ gấp đôi. Chính vì vậy mà Lan lững thững đi trên hành lang nhà hát nhằm hi vọng sẽ gặp được một vị khách hay phụ vụ để hỏi đường. Nhưng không biết có phải do đen đủi hay không nhưng đã đi 10p rồi mà cô không gặp được ai cả, đôi chân của cô đã bắt đầu thấm mỏi rồi. Vậy là Lan quyết định sẽ đi nốt một hành lang nữa, nếu vẫn không tìm thấy ai cô sẽ tìm một chỗ nghỉ chân đợi đêm nhạc kết thúc, lúc đó sẽ có rất nhiều người và cô có thể dễ dàng hỏi đường.

Lúc này trước mắt Lan là một chỗ ngoặt, cô lê bước chân đã mỏi dừ của mình bước tới với hi vọng sẽ có ai đó. Nhưng cuối cùng đập vào mắt Lan là một dãy hành lang trống không, cô thất vọng ngồi xuống để thở.

-Phù..phù...mệt chết mất, tại sao lại có một nơi rắc rối như thế này chứ. Từ giờ mình sẽ không bao giờ tới đây nữa.

Đã qua 5p và hành lang này vẫn không có ai, dù đã hết mệt nhưng Lan quyết định sẽ ngồi đây nghỉ. Nhưng rồi từ cuối hành lang, bóng hình một người đàn ông xuất hiện trước tầm mắt của Lan, cô như nhìn được hi vọng mình sẽ tìm được căn phòng của mình. Tên đàn ông có dáng hình hơi thấp bé, chắc chỉ tầm 1m6, thấp hơn cả Lan, mái đầu hói cùng với vàng bạc đầy người trông vô cùng nổi bật. Lan cất tiếng gọi tên đàn ông:

-Anh gì ơi, tôi có thể phiền anh một chút được không ạ?

Tên đàn ông đó không ai khác chính là Công, sau khi ra ngoài hít thở chút không khí cũng như hồi lại chút sức, ông ta đang định quay lại phòng của mình để tiếp tục cuộc vui với vợ. Nghe thấy có người gọi mình mà còn là giọng phụ nữ, ông ta quay lại thì phát hiện một người phụ nữ với vóc dáng vô cùng cân đối, nở nang. Do ở khá xa nên Công không thể thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đó như thế nào nhưng chỉ với một cơ thể hoàn hảo thế kia cũng đủ cho ông ta bước nhanh tới vị trí cô ta.

Đến khi đứng trước mặt Lan thì Công suýt nữa phải thốt lên hai từ “đẹp quá”. Đây có thể coi là người phụ nữ đẹp nhất mà Công từng gặp gỡ. Dù chục năm qua, phụ nữ nằm dưới háng Công nhiều vô số kể nhưng để có được sắc đẹp như người phụ nữ trước mặt này thì số đàn bà đó còn lâu mới bì kịp, ngay cả vợ của ông ta cũng không ngoại lệ. Công say sưa ngắm nhìn bóng hình trước mắt, ông ta như bị mất hồn khi đắm đuối nhìn Lan.

Thấy người đàn ông trước mặt nhìn mình không chớp mắt, Lan hơi xấu hổ, cô hắng giọng thật lớn nói:

-E..hèm....anh gì ơi.

“Mắt anh sắp lòi ra kìa” đấy là mấy từ mà Lan phải kìm nén lắm mới không nói ra. Cô còn phải nhờ vả người ta nên không thể làm phật lòng ông ta được, coi như cho ông ta rửa mắt một lần đi, Lan thầm nghĩ.

Nghe thấy tiếng gọi của Lan, Công biết mình thất thố khi nhìn chằm chằm vào người ta, ông ta nở một nụ cười hết sức chân thành rồi nói:

-Xin lỗi, do là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ đẹp như cô nên có gì mong cô bỏ qua cho.

Lan cố gắng đè nén cơn buồn nôn khi tên đàn ông mở miệng ra nói làm lộ ra mấy chiếc răng vàng gớm ghiếc, kèm theo đó là một nụ cười của ông ta làm Lan liên tưởng tới mấy tên bố chồng nào đó. Cố nặn ra nụ cười, Lan nói:

-Không có gì, anh có thể cho tôi biết chỗ này là khu vực nào không?

“Hóa ra là cô ta đi lạc, ngon rồi.”

Công vui sướиɠ nghĩ thầm trong bụng khi gặp được con mồi béo bở. Trong đầu Công lúc này xoay chuyển liên tục nhằm tìm một lí do để mờ Lan tới phòng, lúc đó ông ta có vô vàn cách để người phụ nữ này phải quỳ dưới háng mình. Nhưng loay hoay mãi không tìm được một cái cớ gì, ông ta quyết định dùng tiền tài của mình để dụ dỗ Lan. Tiếp tục là một nụ cười, Công nói:

-À...đây là khu phòng VIP của nhà hát, tôi thấy cô đã mệt hay là tới phòng VIP của tôi nghỉ ngơi chút.

Ai sở hữu một căn phòng VIP ở đây mà không phải là tài phú hơn người, thế nên khi Công quyết định khoe khoang tài sản của mình thì ông ta không tin Lan sẽ cưỡng lại được. Cũng đã rất nhiều lần Công dùng tiền bạc của mình để có được những cuộc tình một đêm nóng bỏng.

“Sao mình lại đi tới khu cao cấp này được chứ, thật là, mà anh Việt hình như đang ở khu này thì phải.”

Tiếng mời chào của Công không hề làm Lan thích thú, trái lại cô còn lo lắng nói:

-Cảm ơn vì nhã ý của anh, thế nhưng con trai tôi đang đợi ở phòng, anh có phiền nếu chỉ đường cho tôi về phòng mình được không.

Công mở to mắt, ông ta không ngờ người phụ nữ này vậy mà không dao động trước sức mạnh của tiền bạc, điều đó càng làm ông ta thêm hứng thú đối với Lan. Biết được Lan không muốn đi với mình, Công ngay lập tức lấy lòng cô, ông ta nói:

-Đương nhiên là được chứ, vậy phòng của cô ở đâu?

-À, phòng 113 thuộc khu bình thường, làm phiền anh.

Nghe Lan nói vậy Công hơi nhăn mày, thực ra ông ta nào biết hết kiến trúc của nhà hát, bình thường tới đây là leo thang máy lên phòng của mình luôn, đã bao giờ ông ta bước chân xuống hai khu dưới. Nhưng không thể mất điểm với người đẹp, Công tươi cười nói:

-Nếu là ở đó thì cô đợi tôi chút, tôi gọi quản lý tới thì mọi việc sẽ ổn thỏa thôi.

-Vậy làm phiền anh.

Rồi Công lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, ngay lập tức đầu bên kia đã nhấc máy:

-Alo...đúng vậy, là tôi đây....cậu tới trước phòng 321, tôi có việc nhờ cậu...ừ....tới nhanh lên.

-Đã xong, một chút nữa sẽ có người lên dẫn cô về phòng. Nói chuyện lâu như vậy nhưng tôi vân không biết tên cô là gì, không biết tôi có được vinh hạnh biết tên cô không nhỉ?

Nghĩ tới việc tên đàn ông tận tình giúp đỡ mình như vậy lẽ nào đến cái tên cũng không cho người ta, Lan bèn nói:

-Tôi tên Lan.

Công trầm trồ khen ngợi:

-Lan, cái tên đẹp lắm, giới thiệu với cô, tôi tên Công, chủ tịch công ty vàng bạc, đá quý An Thịnh.

Nói rồi ông ta rút chiếc card của mình ra đưa cho Lan. Vì phép lịch sự nên Lan đành thu lấy tấm thẻ rồi cất vào túi sách của mình.

Đúng lúc này, một tên quản lý vội vàng bước tới, hắn nhanh nhảu nói:

-Xin hỏi ngài cần gì ạ, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ hai vị.

-Ừm. Cậu đưa cô gái này về phòng 113 của nhà hát, nhớ đảm bảo an toàn, xong việc tôi sẽ thưởng lớn cho cậu.

-Vâng ạ.

Nói rồi tên quản lý ra dáng mời với Lan ý bảo đi theo hắn. Nhưng đúng lúc này, Công lên tiếng:

-Khoan đã, cậu ra đây, có một số chuyện tôi muốn nhắc nhở cậu.

Tên quản lý sợ sệt bước tới chỗ Công, không biết hắn đã làm gì không vừa lòng vị khách này nữa. Tên quản lý run rẩy nói:

-Dạ, ngài có gì sai bảo ạ.

Công đè âm lượng xuống chỉ đủ hai người đàn ông có thể nghe được, ông ta nói:

-Sau khi cậu đưa người phụ nữ kia về phòng, điều tra cho tôi xem cô ấy đến đây với những ai rồi báo lại cho tôi, tôi ở phòng 333. Xong việc cậu sẽ được thưởng xứng đáng. Rõ chưa.

-Dạ, rõ ạ.

Rồi tên quản lý bước nhanh như sợ bị gọi lại. Lan cúi người xuống với Công nói:

-Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.

-Không có gì, được giúp đỡ một người đẹp như cô là vinh hạnh của tôi.