Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 28.6

Khương Điềm Điềm cười nói: “Thật ra chị Vương của chúng em miệng dao găm chứ bụng nam mô lắm, phụ nữ trong thôn tụi em đều thế cả à, có chuyện gì cũng không nói đâu, nhưng bụng dạ siêu tốt! Chị ấy nói vậy cũng chỉ vì sợ chị bị xông thối thôi. Chị tưởng làm việc ở chuồng heo dễ lắm à! Ở đây một ngày là cả người toàn mùi phân heo. Em còn chưa vào chuồng heo mà cũng đã cảm nhận được rồi nè. Chớ nói gì là chị Vương! Chị ấy bị thiệt nhất đó. Người trong thôn đều tưởng việc ở chuồng heo đơn giản, nhưng nào có! Chỉ có khi làm mấy ngày rồi mới biết, thứ mùi nặng như vậy, bọn em đã phải trả giá bao nhiêu! Nhưng dù trả giá bao nhiêu, bọn em cũng là vì để mọi người có thể ăn thịt theo, cũng có nhiều tí điểm công để sống qua ngày. À đúng rồi, chị xem em kiakìa càng nói càng liên thiên, chúng ta đang nói chị Vương mà, chị Vương đang sợ chị bị ám mùi phân heo, chị là con gái từ thành phố đến, lại đẹp thế này, tự dưng lại dính mùi phân heo. Thế thì người cùng đến thôn như chị sao cần chị nữa! Không qua chị ấy cũng muốn tốt cho chị thôi, chị đừng hiểu nhầm chị ấy.”

Trì Hiểu Hồng: “

Cô ta kinh ngạc đến nỗi ngây như phỗng nhìn Khương Điềm Điềm, quên rút cả tay.

Còn chị Vương ngồi bên lại cảm động tới mức ầng ậng nước mắt, còn không phải ư, ai cũng bảo việc của chị nhẹ nhàng, nhưng cái khổ cái mệt của chị nào ai hiểu thấu!

Khương Điềm Điềm:”À đúng rồi thanh niên Trì nè, lần này chị đến có chuyện gì hông?”

Cuối cùng Trì Hiểu Hồng cũng hồi hồn, cô ta rất muốn rút tay ra nhưng Khương Điềm Điềm lại nắm quá chặt.

Trì Hiểu Hồng:

Cô ta hít thật sâu, nói: “Đại đội trưởng gọi chị Vương đến ủy ban đại đội một chuyến.”

Cô ta tới chuyển lời chứ không phải khơi khơi mà tới. Đang định châm chọc vài câu thì nghe thấy Khương Điềm Điềm nói: “Thì ra là vầy, cám ơn thanh niên Trì nha. Em biết mà, người đẹp như chị chắc chắn tâm hồn cũng đẹp lắm. Mà đúng rồi, sao lại là chị đến chuyển lời? Trong thôn cũng thật là, làm trì hoãn thời gian làm việc chị. Các chị xuống thôn là để lập nghiệp, xây dựng nông thôn, chứ đâu phải đi chuyển lời! Em...”

Trì Hiểu Hồng hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được ngắt lời: “Tôi phải về làm việc đây.”

Cô ta dùng sức rút, cuối cùng cũng đã rút được tay mình ta, lại nhìn xuống đôi tay, mặt cô ta thoắt tối sầm.