Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 28.4

Tuy cô ta không thích Trần Thanh Phong, nhưng khi anh ta không đếm xỉa gì tới mình thì Trì Hiểu Hồng lại thấy cụt hứng.

Cô ta quan sát Khương Điềm Điềm, thấy cô trông cũng ưa nhìn đấy, nhưng cũng chỉ là một cô gái thôn quê bình thường, cùng lắm là da trắng, trông khá bắt mắt. Nhưng nếu nói đẹp thì còn lâu nhé.

Không biết có phải Trần Thanh Phong bị mù không nữa, không nhận ra được vẻ đẹp ở người đẹp là cô đây, trái lại đi chọn thanh trúc khô quắt khô queo này.

“Thanh niên Trì*, cô có chuyện gì hả?” Chị Vương mở lời.

(*Rút gọn từ cách gọi thanh niên tri thức họ Trì.)

Trì Hiểu Hồng tự cho là mình nhìn rất kín đáo, nhưng rõ ràng cô ta đâu phải đối thủ khi đứng trước đôi mắt hõa nhãn kim tinh của chị Vương. Chị Vương chỉ cần nhìn lướt qua là đã thấy cô ta quan sát Khương Điềm Điềm với thái độ thù địch.

Đúng là đồ không biết xấu hổ!

Tưởng chị không biết hả! Cô ta chỉ ước toàn bộ trai tráng trong cái thôn này đều thích mình giúp mình.

Còn khi Trần Thanh Phong nókhông để ý đến cô ta, thì cô ta lại đến đây gây chuyện!

Đồ thứ phụ nữ rác rưởi!

Đừng hòng bắt nạt Điềm Điềm ngây thơ của bọn họ!

“Nếu không có chuyện gì thì thanh niên Trì đừng tới chuồng heo nữa, chứ lỡ chuồng heo xảy ra chuyện, đến lúc đó lại chả biết là trách nhiệm của ai.”

Chị Vương cũng không ưa nữ thanh niên này cho lắm, ai không biết cô ta đã xoay mòng mòng đám con trai chưa vợ trong thôn. Đừng nói tới Lôi Đại Lôi Nhị ẩu đả nhau hồi trưa, mà ngay cả chú em nhà chị cũng đang tơ tưởng nữ thanh niên này đây.

Mấy chị em dâu bọn họ rất không ưng nổi cô gái này.

Thấy chị Vương có vẻ không hảo cảm, Trì Hiểu Hồng lập tức sắc giọng đốp: “Sao có thể là trách nhiệm của tôi được? Số người tới chuồng heo này còn ít à? Mấy chị đừng coi tôi là người ngoài mà bắt nạt, ăn nói lung tung. Tôi biết còn có nhiều người tới chuồng heo lắm đấy nhé.”

Chị Vương cười nhạt: “Người ta đến chuồng heo là để giúp đỡ một hai, hơn nữa đều là người trong thôn, từ nhỏ đã quen với mấy thứ này, đương nhiên biết rõ đặc tính của mấy con heo, sẽ không gây ra chuyện. Nhưng cô vốn dĩ lớn lên ở thành phố. Cô có dám nói chuyện gì mình cũng biết hết không? Lỡ cô cho heo ăn lung tung, xảy ra chuyện thì tính sao? Tôi không có ý nói thanh niên tri thức không tốt, mọi người ai cũng tốt hết. Mỗi người tự làm việc của mình, cô nói xem đúng không? Hơn nữa cô tới cũng không nói là chuyện gì, còn tôi đây quản lý chuồng heo, dĩ nhiên phải lo rồi.”