Trần Thanh Phong: “Em định làm gì thế?”
Khương Điềm Điềm: “Em thật sự cho rằng phụ nữ có thể đỡ được nửa bầu trời. Người trong thành phố có thể nhận được danh hiệu ưu tú thì phụ nữ lao động nông thôn chúng ta cũng có thể.”
Trần Thanh Phong liếc cô: “Em nói tiếng người được không? Đừng nói đạo lý nữa.”
Khương Điềm Điềm ngay lập tức trở về với bản chất: “Em thấy mấy chị dâu rất xuất sắc, nếu như có được vinh dự như thế, chắc chắn các chị ấy sẽ càng năng làm hơn, mà các chị ấy chăm chỉ thì em có thể bớt làm...”
Khương Điềm Điềm đỏ mặt vì tính toán của bản thân.
“Có phải phẩm chất tư tưởng của em hơi hèn không?” Suốt ngày không muốn đi lên, chỉ muốn ăn uống, làm biếng rồi yêu đương.
Cuộc sống như vậy chả khác gì cá khô.
Nhưng dù là cá khô thì Khương Điềm Điềm vẫn cho rằng mình không hề sai.
Không có con cá khô là cô thì sao làm nổi bật được những con cá chủ khác?
“Em biểu hiện khá lắm, em nhìn anh đi, còn lén thó lạc từ đại đội đây này. Không phải phẩm chất còn kém hơn à? Mà em có chê anh đâu!”
Trần Thanh Phong đưa một con tôm đã bóc vỏ tới bên miệng Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm lập tức há miệng ăn, sau đó cười tít mắt: “Tôm anh bóc là ngon nhất, anh Tiểu Phong, anh nói xem vì sao lại kỳ thế! Cùng là tôm, nhưng con anh bóc lại ngon hơn con em bóc nhiều, anh lợi hại quáaaaaaaaa đi!”
Khương Điềm Điềm ngước khuôn mặt bé nhỏ lên, như một chú gà nhà ngẩng đầu đợi ăn, yêu tới mức Trần Thanh Phong chỉ muốn đưa hết đồ ngon
cho cô.
Trần Thanh Phong nhìn đầu ngón tay đỏ ửng của cô, nói: “Em đừng đυ.ng vào nữa, vỏ tôm cứng lắm, để anh.”
Trần Thanh Phong được khen vì tố chất bạn trai, cương quyết nói: “Anh bóc giúp em, em không cần làm.”
Anh hành động rất mau lẹ, hết con này tới con kia. Khương Điềm Điềm thấy thế thì cũng không làm nữa, ngồi trên băng ghế đợi đút ăn.
“Anh Tiểu Phong, anh tốt quá đi mất!” Cô híp mắt, “Anh còn tốt hơn cả cha mẹ em nữa.”
Trần Thanh Phong mở to mắt: “Thật?”
Khương Điềm Điềm gật đầu: “Thật á.”
Đôi cha mẹ vô trách nhiệm của cô ở kiếp trước ấy hả, hừ.
Khương Điềm Điềm dứt khoát: “Chỉ anh là tốt nhất!”
Trần Thanh Phong mỉm cười, Khương Điềm Điềm lại nói: “Anh Tiểu Phong, tuy em không có nhiều tiền nhưng em cũng có thể nuôi anh, anh đừng bỏ em nha.”