Chị dâu hai Trần hừ một tiếng, nói: “Tô Tiểu Mạch có chỗ nào so được với chị! Cô ta tay chân khẳng khiu, làm việc yếu xìu xìu. Em nhìn chị đi, nhìn cái lưỡi hái này của chị đi! Sao nào? Thấy chưa? Mạnh mẽ lắm đúng không!”
Khương Điềm Điềm gật đầu như giã tỏi: “Mạnh lắm luôn í!”
Cô nhìn chị dâu hai Trần đầy sùng bái: “Chị hay quá! Trong số những người phụ nữ lợi hại nhất mà em đã gặp, không ai làm ruộng nhanh hơn chị cả.”
Chị dâu hai Trần đắc ý hất cằm, bảo: “Lúc chưa lấy chồng là chị đã tháo vát rồi. Khi ấy mẹ chồng nhắm trúng điểm này nên mới đến hỏi cưới chị. Không phải chị nói quá đâu, chứ hồi đấy nhiều nhà đến hỏi cưới chị lắm.”
Khương Điềm Điềm bừng tỉnh, cô nói: “Thế thì anh hai may quá rồi còn gì! Anh ấy làm cách gì mà ‘đột phá vòng vây, cướp được trái tim thiếu nữ của chị vậy?”
Khương Điềm Điềm tò mò hỏi.
Chị dâu hai Trần đỏ mặt, bảo: “Nào, nào có cướp trái tim thiếu nữ chứ.”
Khương Điềm Điềm: “Hí hí. Chị đừng giả vờ nữa, em nhận ra rồi nha. Nhưng nói gì thì hai anh chị cũng là một đôi trai tài gái sắc.”
Chị dâu hai Trần càng đỏ mặt hơn, xoay lưỡi hái: “Con bé này, nói gì vậy hả! Toàn chuyện vô vị không hà.”
Khương Điềm Điềm: “Gì chứ, em lại thấy rất hay mà. Ai mà không hâm mộ chân tình!”
Chị dâu hai Trần:”...”
Khóe môi chị nhoẻn cao, không thể hạ xuống.
Tuy Khương Điềm Điềm rất thích làm biếng nhưng không tiện để người khác giúp mình, trong khi mình ngồi không. Cô nhanh nhảu bắt tay làm việc với dâu hai Trần, nhưng không thể so với dâu hai Trần, họa hoằn lắm mới bằng được một phần mười “công lực” của chị là khá lắm rồi.
Khương Điềm Điềm chân thành nói: “Nếu em mà là đàn ông thì em cũng muốn cưới chị, tại chị giỏi quá.”
Có một cô vợ như thế, đỡ được biết bao nhiêu là sức lực.
Chị dâu hai Trần: “Cái con bé nhà em, chỉ giỏi nói thật không hà.”
Khương Điềm Điềm: “Hì hì, đúng đó á.”
Cô nói: “Em phát hiện ra, nếu muốn sống chung nhất định không thể nhìn bề ngoài. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì em còn thấy chị hai dữ đó. Nhưng thì ra không hề, chị vừa dịu dàng lại nhiệt tình thôi rồi. Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong! Em đúng là đứa mắt mờ.”
Cô sâu sắc kiểm điểm mình, cảm thấy quả nhiên mình vẫn bị tiểu thuyết và mặt mày làm ảnh hưởng.
Chị hai đây là người lấy giúp người làm niềm vui á!
Cô đọc tiểu thuyết thấy các chị em dâu liên tục ngáng chân Tô Tiểu Mạch, còn tưởng chị này cũng vậy.