Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 26.2

Cô nào phải là người thích so đo.

Thấy Khương Điềm Điềm hào phóng như vậy, bà Trần lấy làm hứng chí, nói: “Mấy ngày tới làm phiền cháu rồi.”

“Nào có, có gì làm phiền đâu ạ, cháu ngủ sâu giấc lắm, người khác không ảnh hưởng đến cháu đâu.”

Câu này cũng không phải nói dối, bọn họ làm việc ở bên ngoài, còn cô rửa mặt xong là đã ngủ lăn quay.

“Đúng rồi, còn Đại Hổ với Nhị Hổ.”

Cô nhìn đồ đạc ở gian ngoài, nói: “Có để tụi nó qua nữa không ạ?”

Bà Trần: “Đương nhiên là không, sao có thể để lộ chuyện này.”

Bà Trần cười tươi rói: “Cháu yên tâm, thím có tính toán rồi.”

Nếu thím Trần đã nắm chắc thì Khương Điềm Điềm cũng yên tâm.

Quả nhiên từ khi bà Trần chuyển vào, Đại Hổ Nhị Hổ đã về nhà ngủ, thực ra hai thằng bé này có ngủ ở đâu cũng như nhau, đâu để ý đến những chuyện ấy. Bọn chúng đã đổi được mấy cục đường từ Khương Điềm Điềm, nhưng nấm thì luôn có hạn, không có nấm, tụi nhỏ đành tiu nghỉu từ bỏ.

Có điều chúng cũng khá hiểu chuyện, có đôi khi tìm được thứ gì tốt thì sẽ đem tới cho Khương Điềm Điềm đầu tiên, hỏi cô xem có thể trao đổi được không. Người thời đại này đúng là có đam mê mạnh mẽ với đường á.

Khương Điềm Điềm không phải là người hảo ngọt nên không cách nào hiểu nổi!

Tụi nhỏ thường đem đồ đến trao đổi, Khương Điềm Điềm cũng vui vẻ trao đổi với chúng.

Tần suất tụi nó trao đổi rất không cố định. Trái lại “công việc” nhổ rau bắt giun của Tam Nữu rất ổn định nên ngày nào cũng đổi được một cục đường. Nhưng chính Khương Điềm Điềm cũng nhận thấy, công việc của tam Nữu tuyệt đối không phải chuyện một mình nó có thể làm được.

Nó mới 5 tuổi, làm việc nào lẹ làng thế, nhưng ngày nào cũng có thể đem giun và rau dại tới. Tám chín phần mười là các chị em của con bé phụ một tay.

Ba đứa Nhị Nữu Tam Nữu Tứ Nữu đều là con gái phòng ba, chị dâu ba Trần Hoàng Mỹ Linh đối xử với ba đứa con gái như nhau, bình thường không ngó ngàng không mặn nồng, nên tình cảm của ba đứa nhỏ rất khắng khít, và trái lại cũng không gần gũi với mẹ nó. Nếu nói ba chị em nó cùng làm việc để đổi đường ăn, Khương Điềm Điềm thấy còn hợp lý hơn. Nhưng những chuyện này, cô tuyệt đối không hỏi nhiều.

Làm mẹ còn không quản nổi con gái mình thì thím út như cô quản làm gì!

Bọn họ “trao đổi” có qua có lại, Khương Điềm Điềm cảm thấy ấy là công việc

tốt.

Cô đang bồi dưỡng khả năng để chúng tự lực cánh sinh.