Khương Điềm Điềm: “Anh coi, bên đây cỏ cho heo cũng không nhiều, em thấy chắc ít bữa nữa em sẽ phải lên núi. Anh nói coi, thằng cha ở đại đội Dương Liễu kế bên có còn đi loanh quanh trên núi nữa không?”
Chuyện cũng đã qua mấy hôm rồi.
Trần Thanh Phong: “Không sao đâu, em chớ lo. Hắn ta xui xẻo lắm á, vừa đúng lúc gặp phải trời mưa, hai ngày trước có rất nhiều người đi lên núi hái nấm, đông như kiến. Dù có bị người ta tìm được thì hắn cũng chịu. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi.”
Khương Điềm Điềm gật đầu: “Vậy cũng đúng ha.”
Trần Thanh Phong: “Vậy cái gì, đi, anh đi lên núi cắt cỏ heo với em.”
Bên này không nhiều lắm, có thể chừa lại cho lúc nào đó Điềm Điềm tới, đúng lúc anh ở đây, hoàn toàn có thể đi lên núi.
Khương Điềm Điềm thì cũng thấy không hề gì, cô cho rằng mình là “hộ ngoại lai”, không hiểu biết nhiều được như anh Trần Thanh Phong, nên anh quyết định thế nào thì thế đó, cô rất ít khi phản đối. Cô rất hiểu một điều, chuyện trên đời này không sợ bạn không hiểu, chỉ sợ bạn ra vẻ hiểu biết. Phải dũng cảm nghe lời đề nghị của người khác mới là điều người thông minh nên làm.
Còn cô, Khương Điềm Điềm, thông minh chói sáng luôn!
Bởi thế cô đành nghe lời thôi.
Hai người đeo giỏ trúc nhỏ, cùng nhau đi lên núi, Khương Điềm Điềm cười nói: “May mà có anh, nếu không em sợ lên núi lắm. Không phải vì chuyện lần trước vô tình nhặt được đồ đâu, mà là cảm thấy đi lên núi một mình rất đáng sợ."
Trần Thanh Phong: “Có anh đây!”
Hai người sóng vai bên nhau, Trần Thanh Phong nói: “Nếu em không dám đi một mình thì gọi anh, anh là người yêu của em mà, chuyện này mà không giúp được thì còn làm gì nữa?”
Khương Điềm Điềm: “Cũng đúng hạ.”
Hai đứa tung tăng vào núi, hôm nay người lên núi cũng không nhiều.
Dù sao cũng mới mưa năm sáu ngày, có nhiều nấm đến mấy cũng bị người ta nhổ hết rồi, hiện tại ngày càng ít người tới. Như hôm nay vậy, cực kỳ im ắng.
Khương Điềm Điềm nói: “Sao mà cả con nít cũng không có.”
Bình thường có rất nhiều bọn nhóc choai choai chạy lên núi.
Trần Thanh Phong cười: “Tụi nó đi tuốt lá du hết rồi.”
Khương Điềm Điềm chớp chớp mắt, không hiểu lắm, có điều nghĩ nghĩ lại thì trẻ con dưới nông thôn bây giờ thật không dễ gì, ngày nào cũng hấp tấp làm cái này làm cái kia!
Trần Thanh Phong: “Đợi mấy đứa trong nhà tuốt xong thì sẽ đưa cho em một ít."