Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.16

Đối với chị, Khương Điềm Điềm cùng lắm chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Cô ấy bảo: “Chị thấy được đó.”

Còn chú út muốn giúp nhập hàng, Tô Tiểu Mạch hiển nhiên càng thêm vui vẻ: “Chuyện nhập hàng cũng làm phiền em nhé.”

Trần Thanh Phong: “Không phiền, cũng để Điềm Điềm nhà em được ăn ngon thôi mà.”

Tô Tiểu Mạch nở nụ cười.

Không hiểu sao lại cảm thấy, đôi tình nhân này thật đúng là xứng đôi vừa lứa.

“Em thật tốt với con bé.”

Trần Thanh Phong: “Đương nhiên, em nói chị nghe nè, em chính là người tận tâm lại còn si tình. Đến vợ mà em đối xử không tốt, lẽ nào lại đối tốt với người ngoài? Đó mới là một thằng ngu đấy.”

Trần Thanh Phong dương dương tự đắc.

Tô Tiểu Mạch: “

Em cũng đừng nói nữa, mẹ đang ở kế bên đấy.

Cô ấy lén liếc nhìn mẹ chồng, kết quả là chỉ thấy mẹ chồng không hề nghe thấy. Bà còn đang ngẩn người đây!

Mẹ Trần còn chưa kịp phản ứng, hai đứa đã bàn bạc xong rồi.

Bà vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ đi đi về về là phải tốn một mao tiền xe.

“Tiền xe đi rồi về cũng không ít đâu.” Mẹ Trần tự lẩm bẩm, đau lòng muốn chết.

Trần Thanh Phong: “Tiền này để đổi lấy an toàn, mẹ nghĩ kỹ lại xem, đáng giá tới cỡ nào.”

Mẹ Trần nhe răng: “... Được thôi.”

Mặc dù rất muốn kiếm tiền, nhưng cũng phải cẩn thật thì tốt hơn.

“Vậy có khi bán không được thì sao? Cũng đã tung lời nói dóc này ra rồi.” Mẹ Trần nhắc tới.

Trần Thanh Phong: “Vậy thì cứ nói, người thân nhà đó vẫn biết được, nằng nặc đòi làm thay, đoạt mất công việc. Dù sao chị dâu cũng là người ngoài, đánh không lại họ hàng nhà đấy.”

Mẹ Trần: “...”

Bà hơi dịu đi, lại hỏi: “Thế nếu nói chúng ta làm một hai tháng, mà còn muốn tiếp tục thì sao?”

Trần Thanh Phong: “Vậy cứ bảo gãy xương còn chưa bình phục được, vẫn phải tiếp tục làm thay.”

Mẹ Trần:”...”

Bà hít một hơi thật sâu: “Cái thằng ranh này, mày nói cho mẹ biết mau, bình thường rốt cuộc mày bịa được bao nhiêu lời nói dối với mẹ rồi hả!”

Trần Thanh Phong: Oan quá đi!!!

Anh kêu: “Mẹ, con đây chính là thật lòng giúp nghĩ cách đó! Sao mà mẹ có thể nghi ngờ con!”

Mẹ Trần: “... Mẹ trông mày cũng không phải loại người đàng hoàng đứng đắn gì.” v v

Trần Thanh Phong: “Con đúng là oan thấu trời xanh! Hầy! Mẹ đúng là giỏi đổ oan cho người khác! Con tủi thân!”

Mẹ Trần: “Hừ!”