Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.10

“Gà đẻ trứng thì em giữ lại ăn sáng. Ngoài ra mấy thằng nhóc có tặng nấm tới thì em cũng nhận như thường. Đừng xem là đến nhà anh ăn, thật ra cơm nước nhà anh cũng như vậy thôi, mẹ tiết kiệm lắm, chưa chắc đã được ăn ngon đâu. Em giữ lại thỉnh thoảng còn có thể cải thiện sinh hoạt. Hơn nữa, về sau chúng mình kết hôn, em sẽ không thể kêu tụi nó làm mấy việc này, tốt hơn là bây giờ tiết kiệm một ít và cất đi. Sau này lén làm bữa ngon.”

Trần Thanh Phong không phân lớn nhỏ.

Khương Điềm Điềm cảm khái tận đáy lòng: “Mai mốt em có sinh con thì nhất định phải đẻ một đứa con gái.”

Trần Thanh Phong nhíu mày.

Khương Điềm Điềm nói: “Đẻ thằng con trai cũng giống như anh là vô phương cứu chữa luôn, em vẫn nên sinh một đứa con gái thôi.”

Trần Thanh Phong nhếch miệng, chậm rãi đáp: “Hóa ra em đã muốn sinh con với anh rồi à.”

Khương Điềm Điềm liếc nhìn anh, ánh mắt bắt đầu trốn tránh: “Còn, còn lâu nhá, em chỉ tùy tiện nói thế thôi.”

Trần Thanh Phong vui vẻ: “Nói cho em biết chứ chúng mình có thần giao cách cảm đó. Thật ra anh cũng muốn sinh một đứa con gái.”

Khương Điềm Điềm: “A?”

Thời này, dù là nam hay nữ thì 10 người đã có 9 người trọng nam khinh nữ. Trần Thanh Phong thế mà không phải à?

Khương Điềm Điềm bối rối nhìn anh.

Trần Thanh Phong: “Em cũng nói đó, nếu là con trai, có vợ quên mẹ, hai đứa bọn mình còn có thể dựa vào ai đây! Em xem cha mẹ anh chính là ví dụ điển hình đấy! Mấy anh em nhà anh có gia đình, bao giờ nghĩ cho riêng mình, cho dù là thành thật đến mấy, không hạn như anh hai làm con trai trưởng, anh ấy cũng sẽ chuẩn bị nhiều trù tính cho con nhà mình. Nhưng chị cả anh thì lại khác hẳn. Em thấy đó, bây giờ thứ tốt nhất cha mẹ anh có, còn không phải của chị cho à? Không có chị cả, cha mẹ có thể ăn được thứ gì tốt? Cho nên mới nói, sinh đứa con gái rất quan trọng. Chúng mình có đứa con gái, cố gắng bồi dưỡng. Em nghĩ mà coi, anh với em lớn lên tốt thế này, con gái sao mà xấu được? Hai đứa mình mưu mẹo như thế, con gái sao có thể là đứa ngu ngốc? Tương lai nó vừa đẹp mà lại còn thông minh, sao mà gả tới cho mối không tốt được? Nó gả chỗ tốt thì gà chó cũng được nhờ. Thời nay con gái trèo cao còn dễ dàng hơn là con trai nữa.”

Khương Điềm Điềm dùng sức đấm vào người Trần Thanh Phong: “Anh nói ai là gà chó cơ! Anh nói ai!”