Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.4

Anh động viên bảo: “Không sao, trước tiên em cứ ăn ở nhà anh đi. Còn những chuyện khác thì chúng ta từ từ nói, có khi lúc không chú ý lại tìm được thật.”

Khương Điềm Điềm ôi một tiếng nặng nề, đầu cô lập tức hạ cái *bịch* tựa lên đầu vai Trần Thanh Phong: “Cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Trần Thanh Phong kéo bàn tay nhỏ của cô, nói: “Cho dù cha không để lại cái gì cho em, thì không phải em còn anh à? Không lẽ em không tin anh?”

Khương Điềm Điềm ngẩng đầu, nghiêm túc: “Không tin!”

Cô quả quyết bảo: “Anh lười lắm, tự kiếm sống còn không biết có đủ cơm cho mình ăn không.”

Trần Thanh Phong:”...”

Khóe miệng anh hơi co giật, nói: “Em đúng là quá hiểu anh.”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Bằng không thì sao có thể nói là trời đất tác thành? Chắc chắn do hiểu nhau rồi. Chính anh cũng là tộc người ăn bám, thì còn muốn dắt em cùng nhau đi rửa à?”

Trần Thanh Phong: “Tộc người ăn bám?”

Không biết vì sao mà anh cảm thấy cái miêu tả này thật có lý quá chừng.

Có điều, anh nói kiên quyết: “Đó là lúc anh chưa có vợ, đợi anh có vợ mà em, anh sẽ không như vậy đâu! Nếu không thì ai nuôi Điềm Điềm Điềm đáng yêu nhà chúng ta chứ?”

Khương Điềm Điềm vểnh khóe môi, Trần Thanh Phong không kiềm được mà đột nhiên tiến tới gần trán cô, hôn một cái thật nhanh.

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Cô nhìn Trần Thanh Phong chằm chằm, sắc mặt anh ửng đỏ. Anh chàng hồi hộp niết vạt áo mình, vội nói: “Anh thích em.”

Khương Điềm Điềm cũng đỏ mặt, cô cúi thấp đầu, tay gảy gảy cúc áo mình, con tim đập nhanh đầy căng thẳng.

Mối tình đầu của thiếu nam thiếu nữ, chính là ngây thơ thuần khiết lại sến sụa buồn nôn như vậy đó.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Thanh Phong mới phản ứng lại, anh giữ tay cô nói: “Chúng mình, chúng mình đợi thu hoạch vụ thu xong thì kết hôn liền được không?”

Sau vụ thu hoạch cũng không có việc gì, mỗi gia đình đều có lương thực, tình hình chung là các nhà đều chọn thời cơ như vậy để kết hôn. Gặp phải lúc mùa màng tươi tốt, mùa thu có thể được 6, 7 nhà kết hôn ấy chứ.

Khương Điềm Điềm giương mắt, lông mi dài chớp chớp, cô giòn giã đáp: “Được.”

Mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng với chuyện này cô lại rất quyết đoán.

Trần Thanh Phong cũng rất vui, anh nhẹ nhàng tiến lên, trán đối trán với cô bảo: “Em tốt quá.”

TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.