Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 23.2

Cô tròn xoe hai mắt trông đến là chân thành: “Nhà cháu chỉ có ít thứ này thôi.”

Chừng này đúng là không nhiều. Nếu Khương Điềm Điềm ăn một mình thì cũng có thể dùng hơn một tháng, miễn cưỡng ăn “cơm chan nước lã” thì có thể góp thành hai tháng. Nhưng nếu chiếu theo sức ăn trưa của Khương Điềm Điềm thì mấy thứ này còn không đủ cho cô ăn một tháng ấy chứ.

Bà Trần nhìn, thật là có phần ưu sầu.

Mặc dù bột bắp nhà bọn họ rất mịn, có thể xem là đồ tốt, nhưng mà đúng là thiếu thốn. Có điều dù xem như vậy, bà cũng không làm khó dễ Khương Điềm Điềm, chỉ bảo: “Được, mấy cái này cũng không ít, một cô nhóc như cháu ăn không được bao nhiêu.”

Những lười này ít nhiều đã an ủi được Khương Điềm Điềm phần nào.

Dù Khương Điềm Điềm ít hiểu biết, nhưng nhìn cũng rõ là đồ nhà mình hoàn toàn không thể ăn được tới vụ thu, bàn tay cô xoay xoay, thấp giọng nói: “Cháu cũng không biết nhà mình còn lại nhiều đồ hay không. Cha không giao cho cháu. Mà mẹ kế thì lại vội đi...”

Bà Trần ngẫm nghĩ: “Lúc Từ Thúy Hoa đi, hình như có vác một bọc quần áo không nhỏ, nhất định là lương thực bị cô ta cầm đi một ít rồi.”

Khương Điềm Điềm nhỏ giọng: “Bà ấy thật đáng ghét, đã cầm tiền còn muốn lấy lương thực.”

Bà Trần nhảy mí mắt lên một cái, hỏi: “Lúc cô ta ra đi còn cầm cả tiền hả?”

Khương Điềm Điềm cũng không giấu giếm giúp Từ Thúy Hoa: “Đúng vậy, bà lấy đi hết số tiền mà nhà cháu tích lũy nhiều năm qua.”

Khương Điềm Điềm còn nói: “Cháu cũng không có cách nào mới bán tóc đi. Có điều không biết có phải ông trời thấy cháu đáng thương hay không mà để cháu tìm được tiền để dành cha giấu. Mặc dù chỉ mấy đồng không nhiều, nhưng cũng có thể tiếp tế cho mấy ngày.”

Bà Trần: “Đúng là cái đồ mất lương tâm, cũng không biết để lại cho con một ít, còn ở trong thôn nói cái gì mà bản thân tuy là mẹ kế nhưng là người tốt, ngay cả nhà cũng không cần. Chỉ hy vọng rời đi tái hôn! Nói dễ nghe thế, hóa ra là cầm tiền với lương thực đi hết! Cái thứ thất đức xấu xa.”

Khương Điềm Điềm chọt chọt tay vào nhau: “Bà ấy cầm 200 đồng tiền của nhà bọn cháu đi, lúc đó cháu bệnh, không ngăn được bà...”

Khương Điềm Điềm cũng không giấu thay Từ Thúy Hoa, không phải cầm tiền đi à, thế mà còn muốn nói mình liêm khiết á! Hơn nữa cô cũng vì bản thân thôi, hiện tại tiền nhà họ bị Từ Thúy Hoa lấy mất, lương thực đưa tới nhà họ Trần, bên này ngoài phòng ở thì không có gì hết, nghèo rớt mồng tơi.

Như thế này thì an toàn hơn không ít đâu.

“Gì!!! Hai trăm!!!” Bà Trần kinh ngạc trợn to mắt, thằng năm nhà bà mỗi tháng đều gửi tiền lương về, thì bà cũng chỉ gom được 300 đồng! Từ Thúy Hoa lấy di 200???