Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 22.1

Khương Điềm Điềm dậy muộn.

Có điều cô cảm thấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Hôm qua cô đi sớm về trễ, ê ẩm khắp cả người đây.

Khương Điềm Điềm nghĩ, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất mình không nên đến công xã, lộ trình hai tiếng đồng hồ đủ khiến người ta mệt tới mức phát điên. Tô Tiểu Mạch và Đại Hổ Nhị Hổ không có ở đây, cũng không biết là đi đâu rồi, nhưng Khương Điềm Điềm thấy trong nồi đang đun nước, nước vẫn còn âm ấm.

Khương Điềm Điềm rửa mặt, tự hâm nóng hai cái bánh bao một quả trứng gà cho mình rồi nhâm nhi từng chút một.

Khương Điềm Điềm vui vẻ ăn xong lại thở dài, nếu như bữa sáng ngày nào cũng được thịnh soạn như vậy thì hay quá.

Có điều, cô nhìn hàng tích trữ của mình, chỉ còn lại hai cái bánh bao và một quả trứng gà. Nếu hôm qua hai người họ mà không ăn trứng gà do bà Trần chuẩn bị cho thì e là bây giờ đến trứng gà cũng không có ấy chứ.

Tội nghiệp quá đi.

Khương Điềm Điềm uống nước ừng ực, chợt nghe thấy bên ngoài sân có tiếng cửa mở: “Điềm Điềm ơi, vẫn chưa đi làm hả?”

Khương Điềm Điềm chạy vội ra cửa, thấy bà Trần xách hai con gà đi vào, Khương Điềm Điềm lập tức trợn to hai mắt: “Gà này là cho cháu hả thím?”

Bà Trần gật đầu: “Đúng thế! Không phải mấy hôm trước nói rồi à, thím bắt hai con gà cho cháu đấy thôi. Cháu xem thế nào, thím nói với cháu nhé, hai con gà này là đang trong kỳ đẻ trứng đấy. Cháu cứ nuôi cho tốt, khoảng hai ba hôm nữa là được ăn trứng gà rồi.”

Ông trời ơi, thế là thằng oắt rảnh con Tiểu Lục không thể trộm trứng được nữa rồi!

Bà Trần tự nhủ thế rồi nói: “Có điều gà này là ôm từ đại đội Bắc Trấn tới, đột nhiên đổi chỗ như vậy, e là trong mấy ngày nữa không thể đẻ trứng được. Cháu có giun hay gì thì cứ đút cho nó ăn, bọn chúng quen dần rồi thì sẽ đẻ trứng nhanh hơn.”

Khương Điềm Điềm chưa bao giờ nuôi bất cứ sinh vật sống nào, cô nhìn hai con gà trước mặt, nghiêm túc nghe bà Trần chỉ bảo. Thái độ khiêm tốn như thế khiến bà Trần rất vui sướиɠ! Bà cười bảo: “Cháu có gì không hiểu thì cứ hỏi thím.”

Khương Điềm Điềm: “Vâng ạ.”

Cô bật cười, lại như nghĩ đến điều gì đó, đoạn nói: “Thím chờ cháu một tí.”

Cô chạy vọt vào phòng rồi lại đi ra, bảo: “Thím nhắm mắt lại, há miệng ra đi.” Bà Trần: “???”

TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.