Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 19.12: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Trần Thanh Phong: “Em đừng có nghi ngờ, bỏ chữ ‘hả’ đi, sức hút của nhà lớn như vậy đó!”

Anh lại uống thêm một ngụm canh trứng rồi bắt đầu dùng cháo khoai lang: “A, ăn ngon ghê.”

Khương Điềm Điềm gật đầu: “Đó là chị dâu năm anh làm đấy.”

Cô thần thần bí bí lại gần Trần Thanh Phong, lỗ tai anh thoáng đỏ lên, không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn Khương Điềm Điềm.

Khương Điềm Điềm thật nghiêm túc: “Em cảm thấy, có lẽ chị năm anh bị sự hấp dẫn nhân cách của em thu hút rồi, bắt đầu chủ động làm việc giúp em.”

Trần Thanh Phong: “Thế nhưng lúc ở nhà, chị dâu năm anh cũng làm việc nhiều nhất, nói chuyện ít nhất. Mặc dù gần đây trông chị ấy là lạ, nhưng chuyện làm việc này so với trước kia cũng không có gì khác biệt.”

Khương Điềm Điềm: “Bởi bọn anh là người một nhà! Chị ấy muốn đối tốt với mọi người, đương nhiên sẽ chủ động làm việc. Nhưng chỉ có lý do gì để chủ động làm việc giúp em đâu? Em lại còn chưa có gả tới, cho nên, vẫn là do nhân cách em thu hút nha. Em đáng yêu như vậy, chị ấy nhất định cảm thấy em quá dễ thương mà.”

Không sai, cô tự tin thế đó!

Ở nhà họ Trần lúc này, lòng mẹ Trần nghĩ: Hôm nay, hôm nay chắc chắn phải đi bắt một con gà cho Khương Điềm Điềm, nếu không bà phải đau lòng chết vì mất trứng gà! Cái thằng trộm Tiểu Lục đáng chết này!

Cũng ở nhà họ Trần, lòng Tô Tiểu Mạch lại nghĩ: Tối trở về còn có thể nghe lời khen ngợi của Khương Điềm Điềm, cô ngày càng tự tin! Tích đủ tiền và tự tin, cô sẽ lén ra ngoài làm buôn bán nhỏ kiếm tiền cải thiện cuộc sống!

Có điều những suy nghĩ này, Trần Thanh Phong và Khương Điềm Điềm đương nhiên không biết được.

Trần Thanh Phong còn đang ghẹo gái!

Trần Thanh Phong cười trong trẻo rực rỡ, chìa tay chải tóc cô, gật đầu: “Hình như em nói cũng rất có lý!”

Anh xích lại gần Khương Điềm Điềm, cười hì hì: “Anh cũng bị sức hấp dẫn của nhân cách em thu hút nè.”

Khương Điềm Điềm bóp mặt anh: “Anh đúng là gã tồi!”

Trần Thanh Phong: “Anh xấu chỗ nào, anh toàn nói thật lòng mà. Để chứng minh mình nói thật, hôm nay em không cần ra khỏi nhà.”

Khương Điềm Điềm: “Ơ?”

Trần Thanh Phong: “Trời còn mưa mà, việc bên chuồng heo dù sao cũng không nhiều, anh giúp em! Em ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Khương Điềm Điềm cảm động đôi mắt lóng lánh: “Ôi ôi ôi, anh quả là yêu em chân thành.”

TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.TruyenHD không phải là người tiên phong nhưng sẽ là người dẫn đầu.