Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 19.7: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Khương Điềm Điềm miệng mồm lanh lợi chiến thắng mấy cậu bạn nhỏ, hoàn toàn không có cảm giác chiến thắng không vẻ vang gì, trái lại vô cùng vui vẻ húp cháo.Ây da!

Thật là ăn ngon quá đi mà!

Cô chưa bao giờ nghĩ là cháo bắp cho thêm đường đỏ lại ngon như vậy đó!

Khương Điềm Điềm cảm thấy, hóa ra mình từng uống cháo đắt đến mấy cũng không sánh bằng nó! Đây mới là mỹ vị nhân gian.

Quả nhiên cái gì nữ chính làm, cho dù nguyên liệu nấu ăn đơn giản thì cũng sẽ có hương vị trâu bò ha? Khương Điềm Điềm hài lòng húp cháo, mới thấy Tô Tiểu Mạch đã bắt đầu lấy xẻng cạy phần cháo cháy hồi nãy dính vào nồi.

Cô hỏi: “Tại sao không đổ nước vào mà cạo luôn?”

Tô Tiểu Mạch đột nhiên quay đầu, nhìn Điềm Điềm với ánh mắt khó mà tin nổi.

Ánh mắt ấy thật là khiến cô chột dạ, nhanh chóng mυ'ŧ hai miếng cháo cho đỡ sợ, nhỏ giọng hỏi: “Em, nói sai rồi ạ?”

Tô Tiểu Mạch thoáng lặng thinh, sau đó nói: “Cháo cháy ăn rất ngon, em cho thêm đường nhất định còn ngon hơn.”

Khương Điềm Điềm: “!!!”

Hóa ra đây chính là món cháo cháy trong truyền thuyết

Cô lập tức nói: “Em muốn nếm một miếng.”

Tô Tiểu Mạch đưa cho cô một miếng nhỏ, Khương Điềm Điềm cắn thử, ôi... quá cứng.

Đại khái bởi vì có liên quan đến cháy đáy nồi nên cháo cháy có hương vị caramel, vị khét, nhưng quả thật ăn rất ngon. Khương Điềm Điềm thong thả mài răng thật lâu, lòng tự nhủ cái này dù ăn ngon, nhưng không phải không có khuyết điểm, làm mệt răng quá.

Cô cảm thấy hàm mình mỏi hết cả rồi.

“Thím nhỏ, thím có việc gì cần tụi cháu làm không?” Đại Hổ thật sự thèm kinh khủng, nghĩ nghĩ rồi chủ động hỏi.

Khương Điềm Điềm ngoảnh đầu, thấy hai thằng nhóc cứ như cún con, ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Khương Điềm Điềm: “Đừng nhìn thím, thím không cho đâu. Thím là Điềm lòng dạ sắt đá kiên cường!”

Hai đứa chó con lập tức gục đầu xuống.

Khương Điềm Điềm tiếp tục húp, bất chợt, hình như cô nghĩ tới điều gì đó: “Cũng không phải là không có.”

Bọn chúng lập tức ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn cô, Khương Điềm Điềm: “Đợi chốc nữa nấu một nồi nước nóng, ngoài ra mưa tạnh rồi thì giúp thím nhặt thêm ít cỏ.”

“Được, được.”

Khương Điềm Điềm cười hì hì: “Quyết định như thế nhá.”

Cô kéo kéo cánh tay Tô Tiểu Mạch như thân quen, nói: “Chị năm, em húp cháo là được rồi. Ăn không nổi nữa đâu. Ba người chia nhau phần cháo.

Hãy đọc và nghe nhiều truyện hay nhất tại TruyenHD. V v