Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 16: Cầu hôn

Edit: Qin Zồ | Beta: Sabi

Khương Điềm Điềm không xúm đến xem hai nhà Trần – Tô đấu khẩu.

Nhưng bao nhiêu tin tức vẫn nghe đủ không thiếu tin nào.

Nghe nói cả một nhà họ Trần hùng hổ kéo đến nhà họ Tô, không chỉ phá tanh bành nhà họ Tô mà còn bắt luôn con gà mái của bọn họ đi, nói là để bồi bổ cơ thể cho Tô Tiểu Mạch. Thế là cả đại đội biết rõ: hai nhà này không phải là thông gia mà là kẻ thù.

Sáng sớm tinh mơ, Khương Điềm Điềm vừa đến chuồng heo thì bị chị Vương kéo đến say sưa thuật lại, kể xong rồi, chị mới cảm khái: “Bởi mới có câu con gái tốt không lấy chồng đi lính, kể ra cũng đúng.”

Khương Điềm Điềm: “Dạ?”

Cô chớp đôi mắt to tròn, có phần ngơ ngác.

Có ai mà không biết bây giờ quân nhân rất được kính trọng, còn nữa nhé, thu nhập cũng không thấp tí nào.

Vì nghĩ như thế nên cô mới ngạc nhiên đến vậy. Có lẽ Khương Điềm Điềm tỏ vẻ quá khiêm tốn, nên chị Vương cũng vui vẻ giải thích cô nghe đạo lý trong đó.

“Đúng là đi lính rất tốt, nhưng làm vợ lính tốt ở đâu? Đàn ông suốt ngày không có ở nhà, chẳng có ai để mình giựa dẫm, dù có khổ sở khó khăn cũng phải kiên trì. Rồi đàn ông không ở nhà thì có thai thế nào? Đã không mang thai thì dù chỉ biến động nhỏ thôi cũng không thể tự gánh vác được. Chưa nói đâu xa, cháu nhìn Tô Tiểu Mạch mà xem, chồng nó chỉ mỗi dịp Tết mới về. Lần này mất cả con, xem ra nó càng khó sống ở nhà họ Trần.”

Nói đến đây, chị sực nhớ đến chuyện Khương Điềm Điềm và Trần Tiểu Lục xem mắt thành công.

Chị ấy nói: “Chị nói thế chứ không có ác ý gì đâu.”

Khương Điềm Điềm tức khắc gật đầu, nở nụ cười tươi rói với chị Vương, đáp: “Em biết chị có ý tốt mà.”

Chị Vương: “Em hiểu là được rồi. À đúng, em…”

Chị thoáng dừng lại rồi hỏi: “Em thích Trần Tiểu Lục thật hả?”

Con gái mà không có người lớn làm trụ cột thì thường rất ẩu, hoàn toàn không hiểu được tìm một kẻ lười làm chồng sẽ vất vả thế nào…

Nhắc đến Trần Thanh Phong, hai mắt Khương Điềm Điềm lập tức sáng rực, xởi lởi đáp: “Đúng ạ, anh Tiểu Phong tốt lắm.”

Chị Vương: “…”

Có nói nhiều hơn nữa cũng không biết nói gì, thế là chị chỉ bảo: “Con gái còn trẻ, sau này đừng hối hận đấy.”

Khương Điềm Điềm ưỡn ngực, vô cùng tự tin: “Không có chuyện đó đâu, bọn em là một cặp trời đất tạo nên á.”

Chị Vương: “… Ờ.”

“Điềm Điềm!”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Chị Vương còn đang muốn nói chuyện thì nghe thấy giọng của Trần Thanh Phong vọng lại, tuy chị Vương coi thường Trần Thanh Phong nhưng vẫn phải cảm khái cậu ta có gương mặt quá điển trai, vừa nhìn mà đã bất giác mềm lòng, thế là chị đưa giỏ cho Khương Điềm Điềm, nói: “Đi đi đi, em đi nhổ rau cho heo đi.”

Tuy ngoài miệng chê bai nhưng động tác rất thành thật, lập tức tạo cơ hội cho đôi nam nữ ở riêng.

Khương Điềm Điềm vui vẻ đáp: “Vâng!”

Cô lập tức xách giỏ nhảy tưng tưng đến cạnh Trần Thanh Phong, Trần Thanh Phong cười hì hì cám ơn rồi cùng đi nhổ rau.

Hai người sóng vai cùng đi vào rừng cây, cậu dáo dác nhìn quanh, thấy không có ai thì đưa một túi giấy dầu cho Khương Điềm Điềm, nói: “Cho em ăn đấy!”

Khương Điềm Điềm ngửi ngay thấy mùi hương thơm ơiiii là thơm, cái mũi nhỏ của cô chun mấy cái, mở to hai mắt hỏi: “Có phải là gà nướng không! Có phải không có phải không???”

Trần Thanh Phong còn chưa mở miệng, cô đã tự khẳng định: “Là gà nướng!”

Khương Điềm Điềm ở “kiếp trước” chưa bao giờ phải lo suy nghĩ vì kinh tế, cũng không bao giờ đau đầu chuyện ăn mặc, có thể nói bao nhiêu sơn hào hải vị đều đã từng ăn. Nhưng ở kiếp này cô lại như biến thành một con mèo nhỏ tham ăn. Một quả trứng gà, một miếng bánh nướng, thậm chí là một ít gà nướng thôi cũng đủ để cô nhỏ dãi thòm thèm, á á không được không được ham ăn!

Cô dè dặt mở túi giấy ra, hai mắt tức khắc sáng bừng, cô cảm thấy, hô hấp của bản thân cũng dồn dập tới nơi rồi.

Trong túi giấy không phải gì khác mà chính là một cái đùi gà nướng.

Khương Điềm Điềm nuốt nước bọt cái ực, hai mắt không rời khỏi đùi gà, mãi mới miễn cưỡng khống chế nhìn sang Trần Thanh Phong, “Anh Tiểu Phong lấy đâu ra thế?”

Đồ sang trọng thế này hiếm có lắm đó.

Trần Thanh Phong cũng không hề giấu giếm lai lịch của chiếc đùi gà, vui vẻ nói: “Quà cám ơn của chị dâu năm đấy.”

Khương Điềm Điềm lập tức sửng sốt, nhìn Trần Thanh Phong với vẻ khó hiểu.

Trần Thanh Phong kéo Khương Điềm Điềm tìm một phiến đá rồi ngồi xuống, giải thích: “Đây là quà cám ơn vì hôm qua em đã nấu nước nóng giúp chị ấy.”

Khương Điềm Điềm: “…”

Thật không ngờ rằng, chỉ làm một xíu chuyện nhỏ như vậy mà đã nhận được quà cám ơn to đùng từ nữ chính! Quả nhiên nữ chính đúng là nữ chính, không keo kiệt tí nào. Hức hức, cô sẵn sàng làm nô tỳ nấu nước cho người ta, đồng ý ngay và luôn!

Khương Điềm Điềm cảm khái từ tận đáy lòng: “Hào phóng như vậy, có nịnh bao nhiêu cũng không thiệt.”

Trần Thanh Phong cũng cảm khái gật đầu, nói: “Đúng thế. Mà em mau ăn đi, nếu không sẽ nguội đó.”

Khương Điềm Điềm cũng không chậm trễ, lập tức giơ tay xé một miếng rồi bỏ tót vào miệng. Đùi gà nướng chín tới, mức lửa thích hợp, nhìn vàng rộm giòn giòn lại lóng lánh, ăn vào một miếng, mùi gà nướng đậm đà lan tỏa trong miệng, đến kẽ răng trong má cũng lưu hương.

Khương Điềm Điềm thỏa mãn nheo mắt, chân thành nói: “Ăn ngon lắm, đây là cái đùi gà ngon nhất mà em từng ăn!”

Biểu cảm của Khương Điềm Điềm quá sung sướиɠ, mùi thơm của đùi gà lại quá hấp dẫn, Trần Thanh Phong không nhịn được nuốt nước bọt.

Khương Điềm Điềm liền đưa đùi gà cho Trần Thanh Phong, nói: “Anh cũng ăn đi.”

Cô cũng không phải là người chỉ biết ăn một mình, hơn nữa, nếu không có Trần Thanh Phong thì cũng không có đùi gà này đâu.

Trần Thanh Phong lắc đầu, kiên quyết không nhìn đùi gà, không chịu dụ dỗ: “Anh không ăn, cho em cả đấy.”

Cậu từ chối quyết liệt, nhường đồ ngon cho cô bạn gái, có điều Khương Điềm Điềm là người rất công bằng, cô xé một miệng thịt rồi đưa luôn đến bên mép Trần Thanh Phong, nói với vẻ đầy cám dỗ: “Anh Tiểu Phong, đùi gà nướng ngon lắm ngon lắm đó! Đùi gà nướng bên ngoài cháy vàng bên trong mềm mềm, đùi gà nướng không ăn là hối hận đó.”

Cô quơ quơ miếng thịt bên miệng Trần Thanh Phong, nói: “Ăn đi ăn đi! Chúng ta ăn chung.”

Cô cười hì hì: “Không ai được ăn mảnh cả.”

Trần Thanh Phong cúi đầu nhìn cô, thấy hai mắt cô sáng bừng, khóe miệng nhếch lên trông thật vui vẻ. Mùi thơm của thịt gà nướng đúng là quá ghê gớm, cậu lại nuốt nước bọt, nói: “Vậy… anh chỉ ăn một miếng thôi đó.”

Khương Điềm Điềm: “Có đồ tốt thì phải san sẻ cho nhau. Hơn nữa, không có anh thì làm gì có thịt gà.”

Rồi cô lẩm bẩm: “Sau này có thứ tốt chúng ta cùng ăn chung.”

Trần Thanh Phong nhìn sườn mặt cô, cô bé trắng nõn mịn màng thế này, cậu nghĩ ngợi rồi mỉm cười gật đầu: “Được.”

Hai người sóng vai ngồi với nhau, anh một miếng em một miếng, chẳng mấy chốc đùi gà đã chỉ còn lại xương gà.

Khương Điềm Điềm chưa thỏa mãn liếʍ môi dưới, có điều vẫn hài lòng: “Ngon thật đấy.”

Nhưng rồi cô đột nhiên nghiêng đầu, nói: “Tô Tiểu Mạch cho anh đùi gà, người nhà anh chịu hả???”

Dạo này thức ăn quý hiếm lắm nha! Huống hồ là cái đùi gà siêu siêu ngon này!

Trần Thanh Phong: “Bọn họ không biết.”

Cậu rôm rả kể chuyện với Khương Điềm Điềm: “Hôm nay chị ấy xin nghỉ! Không đi làm mà đến công xã, nói là muốn gửi thư cho anh năm của anh. Trước khi ra ngoài, chị ấy lén cho anh cái này, nói là cám ơn chúng mình hôm qua đã lo liệu cho chị ấy.”

Rồi cậu lại nói: “Đây cũng chỉ là một miếng của con gà mà sáng hôm qua chị ấy trộm từ nhà họ Tô, chứ không phải con gà tối hôm qua nhà họ đền. Chị ấy nướng gà rồi đem đến công xã, không biết là để làm gì.”

Lại nói nữa: “Anh cảm thấy chị ấy biết hôm qua anh đã thấy chị ấy trộm gà, đùi gà này không chỉ là cám ơn mà còn muốn anh kín miệng.”

Rồi tiếp tục nói: “Chuyện như thế, chị ấy không nhắc đến thì anh cũng sẽ không nói, dù gì cũng không nói!”

Khương Điềm Điềm bừng tỉnh: “Chẳng trách chỉ nấu nước mà cho nguyên cái đùi to tướng, thì ra cũng là tiền dán miệng.”

Nói vậy thì cô đã hiểu rồi.

Xem ra cái này không chỉ cho cô, mà chủ yếu là cho Trần Thanh Phong.

Quả nhiên, chuyện nấu nước không đáng để đổi một cái đùi to!

Có điều cô gái lạc quan lại nghĩ, cô đúng là may mắn, cô vớ vẩn thế nào mà được hưởng ké của Trần Thanh Phong!

Vui quá đi.

“Có anh thật là tốt.”

Cô mang giày cỏ, mũi chân xỉa mặt đất, từ sợi tóc cho đến ngón chân cũng lộ vẻ vui mừng. Trần Thanh Phong nhoẻn miệng, thấp giọng cười: “Anh cũng nghĩ thế, có em thật tốt.”

Rồi cậu lại thu hết gan chó nhẹ nhàng kéo bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô, cô chỉ liếc nhìn chứ không rút tay ra. Trần Thanh Phong được như ý lập tức ngoác miệng cười tới mang tai, mừng không chịu nổi.

Vì mừng quá mà cậu hỏi ra luôn trọng điểm hôm nay muốn hỏi.

“Điềm Điềm, em cảm thấy, bao giờ chúng ta kết hôn thì được?”

Khương Điềm Điềm: “Hở???!!!”

Kết hôn? Cô còn nhỏ thế này mà.

Hũ mật tình yêu quả đúng là khiến lòng ta như nếm phải mật đường, nhưng, nhanh như thế mà đã kết hôn rồi sao?

Có lẽ vẻ mặt ngu ngơ của Khương Điềm Điềm quá rõ ràng, Trần Thanh Phong lập tức nói: “Em em em, em không muốn anh hả?”

Lời này, có hơi, tủi thân.

Khương Điềm Điềm trở tay rút tay mình ra rồi vỗ cậu, nói: “Làm gì có chuyện!”

Cô cũng chẳng hề thẹn thùng, đáp: “Em thích anh nhất!”

Ý cười lập tức thắp lên trong mắt Trần Thanh Phong, cậu chống cằm, hai mắt sáng quắc, cố gắng dùng mặt mê hoặc Tiểu Điềm Điềm, hỏi: “Vậy thì, em cân nhắc chuyện kết hôn đi nhé?”

Cậu nghiêm túc: “Em là con gái ở một mình anh không yên tâm. Tuy người trong thôn đều rất tốt, không có kẻ ác. Nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng. Lấy anh làm ví dụ đi, em nhìn anh có cảm thấy anh là kẻ lười không? Nên anh cho rằng nhanh chóng kết hôn mới tốt. Ít nhất là em được an toàn.”

Khương Điềm Điềm dùng vai huých cậu, nói: “Anh đúng là tự biết mình đó.”

Trần Thanh Phong cũng học cô huých lại: “Anh không muốn giấu em.”

Khương Điềm Điềm: “May là em cũng khá lười á anh.”

Hai kẻ lười với nhau, không hề cảm thấy mất mặt chút nào.

Hai người họ như hai con lật đật, em đυ.ng anh rồi anh đυ.ng em, chơi thế mà vẫn rất vui.

“Chuyện này, để em nghiêm túc nghĩ dã…”

“Được!”

Khương Điềm Điềm giả đò đăm chiêu rồi nói: “Thế, ngày mai em sẽ trả lời anh.”

Trần Thanh Phong: “Được!”

“Đồng chí Khương Điềm Điềm, đồng chí Khương Điềm Điềm tới đại đội một chuyến.” Đang ngồi trong rừng thì chợt nghe thấy cái loa duy nhất ở thôn vang lên.

Khương Điềm Điềm: “Ế?”