Cốc Nước Ấm

Chương 16

Sau chuyện tình với Trương Hàm, Tần Tranh không có bất kì sự hứng thú nào với việc yêu đương. Thỉnh thoảng cũng có vài người đồng nghiệp giới thiệu đối tượng cho anh, anh chỉ biếng nhác ứng phó qua loa, không quan tâm lắm. Cứ thế hai năm trôi qua, Tần Triết tốt nghiệp cấp ba, Tần Tranh cũng không có tâm tư gì khác, mỗi ngày nhắc đến việc thi đại học anh còn lo lắng và căng thẳng hơn Tần Triết. Có thời gian rảnh anh liền chạy đến trường học, dồn hết sức lực giúp Tần Triết bồi bổ thân thể, thỉnh thoảng anh cũng gặp Trương Hàm đến thăm Trương Tấn Ngôn. Hai người khách sáo chào hỏi vài câu liền im lặng, gần như chỉ là người lạ.

Tấn Triết dường như cũng để ý đến sự lúng túng gượng gạo đó, có đôi khi lẻn trốn ra khỏi trường đến chỗ Tần Tranh ngủ một đêm. Hơn nữa nhà đồng nghiệp cùng ký túc với Tần Tranh có việc, phòng ngủ có giường trống, Tần Triết càng siêng năng đến chỗ Tần Tranh.

Tần Triết mười sáu tuổi, chiều cao tăng lên rất nhiều, dường như mỗi ngày đều không ngừng phát triển. Hiện tại cậu đã cao một mét bảy mươi lăm, chỉ thấp hơn Tần Tranh nửa cái đầu. Tần Triết có cảm xúc phức tạp với dáng người mình. Con trai luôn thích so sánh chiều cao, trước đây cậu ít tuổi, luôn bị người ta cười nhạo nhưng bây giờ cậu đã cao lớn rồi, cảm thấy rất hãnh diện. Tuy nhiên, cao lên cũng đồng nghĩa với vóc dáng hiện tại cậu không thể nằm trong lòng Tần Tranh để làm nũng nữa.

Ngày hôm đó, Tần Triết nhân thời gian nghỉ, chạy đến ký túc xá của Tần Tranh. Nhưng Tần Tranh đang làm ca đêm, buổi tối hơn mười một giờ anh mới trở về. Tần Triết một mình mua bánh bao ăn thay cơm tối, sau đó lấy sách vở ôn bài, chờ Tần Tranh trở về.

Tuy nhiên đã quá mười một giờ đêm, Tần Triết đợi thêm một giờ, cũng không thấy Tần Tranh trở về. Trong lòng cậu khó chịu, nghĩ có phải Tần Tranh đi uống rượu với bạn anh rồi không. Trước đây cậu có nghe Trương Tấn Ngôn nói qua, đàn ông ra ngoài xã giao, đôi khi sẽ phải tham gia một vài tiết mục, cậu ta kể có một lần bố Trương toàn thân đầy mùi nước hoa trở về bị mẹ Trương thuyết giáo không ngớt.

Nghĩ thế trong lòng Tần Triết càng khổ sở. Mãi đến mười hai giờ đêm cũng không thấy Tần Tranh trở về, cậu díp mắt buồn ngủ, liền dọn dẹp một chút rồi trèo lên giường Tần Tranh mà ngủ.

Bởi vì hôm sau còn có ca đêm, sau khi tan tầm, Tần Tranh bị mấy người đồng nghiệp kéo đến một quán Karaoke. Anh đoán chừng Tần Triết sẽ đến nên không muốn đi lắm, nhưng vì mấy đồng nghiệp quá nhiệt tình, hơn nữa có một người mấy ngày trước mới mua vé số trúng được mấy nghìn đô la, mọi người càng ồn ào, muốn anh ta mời khách, anh ta sảng khoái đồng ý. Tần Tranh nể mặt họ nên đi, anh không muốn làm họ mất vui.

Tới nơi, mấy người tụ tập choàng vai bá cổ, hút thuốc và uống rượu. Những người như họ vốn không có thời gian để giải trí, bây giờ được chút thì giờ nhàn rỗi, liền cố sức ầm ĩ. Rượu uống chưa mềm môi, anh chàng mời khách vô cùng vui vẻ, gọi điện thoại kêu mấy cô gái bao đến uống rượu. Tần Tranh vốn uống không nhiều lắm, những cô gái này lại không sạch sẽ, anh định tìm một lý do trốn đi nhưng đám người sống chết không cho anh đi, anh đành ở lại uống thêm rượu.

Chuyện sau đó, kì thật anh không nhớ rõ, chỉ biết một cô gái liên tục trêu đùa trên người anh, mãi đến khi toàn thân anh dần nóng lên. Đầu óc anh choáng váng nhưng vẫn còn chút lý trí, biết anh không thể làm loạn ở nơi này. Anh thấy mấy người xung quanh đều say đến ngã trái ngã phải, liền đẩy cô gái kia ra, rồi chạy ra ngoài. Gió đêm lạnh lẽo làm Tần Tranh tỉnh táo hơn, nhận rõ được phương hướng, anh bước nhanh về ký túc xá.

Anh uống rất nhiều, trên đường còn nôn mửa, trở về ký túc xá thì đã hơn ba giờ sáng. Anh rửa mặt súc miệng xong, liền lần mò về giường.

Lúc này Tần Triết đang nằm ngủ trên giường anh. Từ khi chiều cao của Tần Triết tăng nhanh, chiếc giường nhỏ trong ký túc xá của Tần Tranh khó chứa được hai người. Phần lớn thời gian, Tần Triết ngủ ở giường của Tần Tranh, Tần Tranh sang ngủ bên giường bạn cùng phòng. Tuy nhiên, Tần Tranh uống rất nhiều rượu, cả người như nhũn ra, sau khi ngã xuống giường, trong người vô cùng khó chịu, anh lười ngồi dậy.

Anh thở dốc từng đợt, cả người nóng cháy, dưới thân cũng nổi lên phản ứng. Như thế này thì không ngủ được, anh nghĩ vậy, cam chịu số phận mà cởϊ qυầи lót, chậm rãi xoa nắn.

Tần Triết bị tiếng thở hổn hển của Tần Tranh đánh thức. Cậu mông lung mở mắt ra, cảm thấy bên cạnh có một cơ thể cực nóng, biết là Tần Tranh đã trở về, cậu liền nhích về bên cạnh anh, khẽ gọi, ”Anh ơi…”

Nhưng mà Tần Tranh không để ý đến cậu, trong không khí truyền đến một thứ mùi nồng nặc

cùng tiếng ma sát. Tần Triết ngơ ngác trong chốc lát liền đoán được Tần Tranh đang làm gì, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ không dám cử động. Cổ họng cậu khô khốc, cậu nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nghe tiếng rêи ɾỉ càng ngày càng lớn của Tần Tranh, người cậu cũng nóng lên. Một lúc sau, Tần Tranh phát ra một tiếng kêu, đạt đến cao trào. Cả người Tần Triết run rẩy, nhưng cậu nhắm tịt mắt, giả bộ ngủ say.

Cậu nghe tiếng Tần Tranh loạng choạng rời giường rửa tay, dùng khăn tắm lau thân dưới. Anh trở lại giường, vươn tay ôm cậu vào trong lòng, nhắm mắt ngủ.

Cơ thể Tần Tranh thoang thoảng mùi rượu, cũng không khó ngửi. Tần Triết nằm trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng vì những âm thanh vừa nghe. Cậu đợi một lát, chờ anh ngủ say mới chậm rãi xích khỏi lòng anh, quan sát một lúc lâu, rốt cuộc cậu không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt Tần Tranh.

Nhớ đến chuyện Tần Tranh vừa làm, toàn thân Tần Triết nóng bừng. Cậu không kiềm chế được lén lút hôn môi anh, liền bị nghiện giống như vừa hút thuốc phiện. Cậu lại hôn anh thêm một chút, từ đôi mắt đến cằm. Tần Triết nghiêng người nằm trên giường, lấy tay chống đỡ cơ thể, dè dặt hôn mặt Tần tranh, chăm chú và thành kính. Mãi đến khi Tần Tranh mông lung trở mình, mới làm cậu sợ đến mức nhanh nằm xuống giả vờ ngủ. Một lúc sau, thấy Tần Tranh không tỉnh, Tần Triết liền bạo gan tiếp tục âu yếm anh.

Tần Triết vừa hôn vừa tưởng tượng đến tiếng thở dốc gấp gáp vừa rồi của Tần Tranh, cảm thấy không khí càng nóng. Cậu vươn tay cầm lấy phân thân của mình, mơn trớn xoa bóp. Cậu nằm trên giường, phát ra tiếng thở dốc gấp gáp, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của anh, chỉ chốc lát sau liền bắn ra. Lúc lêи đỉиɦ, Tần Triết không kiềm được bật ra một tiếng ”Anh ơi…” Khoảnh khắc ấy, cậu không chú ý được Tần Tranh nằm bên cạnh cậu, khuôn mặt anh có bao nhiêu cứng ngắc.