Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 36: Quân trong lòng

"Ngươi, sẽ không sao."

Thanh âm lạnh nhạt tựa gió thoảng qua, lặng lẽ biến mất vào hư không. Mặc Hiểu Lam chợt giật mình, liền ngẩng nhìn Sở Tình vẫn bất vi sở động, cả khóe môi cũng chẳng nhếch lên. Hắn có chút khó hiểu, nghĩ thầm: "Ta nghe lầm chăng?"

Chợt một tiếng đàn trầm lắng đột ngột vang lên, chỉ là cả không gian huyên náo như vậy cư nhiên lại bất giác trở nên yên lặng tột cùng. Đuôi mày Mặc Hiểu Lam khẽ giật, đây là....

"Là Yêu Cầm Sư."

Chẳng biết là giọng nói của kẻ nào, nhưng cốt yếu chính là đánh vào đúng suy nghĩ không dám nói ra của tất cả mọi người ở đây. Mặc Hiểu Lam nhíu chặt mày, nhớ lại chuyện ở Huyền Minh sơn, liền nghĩ kẻ mạo danh hắn tấu quỷ khúc, chẳng phải lại có liên quan đến Hắc Phong Vô Tướng đi?

Nhưng mà khoan đã, Mặc Hiểu Lam chợt ngưng trọng, thầm cả kinh: "Quỷ khúc một khi tấu lên, chắc chắn sẽ đoạt mạng người!"

Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, đã có vài tiếng hét thảm vang lên. Tất cả mõi người đều đồng loạt rút kiếm, sắc mặt khẩn trương lo sợ cực điểm. Tin tức Yêu Cầm Sư trở về sớm đã truyền khắp Tu Chân Giới, hiện diện tại đây chẳng có ai không biết, chỉ là không ai có thể ngờ được hắn lại tìm đến tận Cung Đan Tông a!

Năm xưa, Yêu Cầm Sư một thuở tung hoành, người người kính sợ. Trên đầu là ngàn huyết vũ, dưới chân là vạn cốt khô, chỉ cần quỷ khúc tấu lên, bao nhiêu nhân sĩ các phái đều không chống lại nổi một người một cầm ấy. Cũng là năm xưa, Yêu Cầm Sư đã tự vứt cầm, tự chiết kiếm, buông mình xuống Tiêu Hồn vực. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, dần dà chìm vào quên lãng, ngỡ rằng đã thật sự kết thúc. Nhưng hiện tại hắn trở về tác quái, điều duy nhất mà mọi người đều nghĩ, đó chính là trả thù. Lẽ nào Tu Chân Giới lại trải thêm một phen huyết tẩy nữa sao?

Sở Nhạc Hiên cùng Lam Thần Quân đứng ngiêm nghị, cảm nhận khí tức chung quanh, lại không khỏi nhíu mày siết chặt chuôi kiếm. Chính là vì cả hai hoàn toàn không cảm nhận được Yêu Cầm Sư đang ẩn nấp ở nơi nào, tiếng đàn quỷ dị rợn người lại cứ chầm chậm mà tấu lên, không gian càng dày thêm âm thanh gào thét thảm thiết.

Hết thảy nhân sĩ các phái đều phải rùng mình tuôn mồ hôi lạnh, Yêu Cầm Sư vẫn luôn tà môn như vậy, gϊếŧ người nhanh như chớp, lại không để lại chút vết tích. Ngay cả mỗi người đứng ở đây, đều tựa như chưa hề cảm giác được đau đớn, liền đã ngã xuống tắt thở, máu từ thất khiếu tuôn ra không ngừng, cảnh tượng tang tóc năm ấy lại lần nữa tái diễn.

Đối mặt với thảm trạng này, Cơ Tử Hoa lại chỉ nhắm mắt định thần, khóe môi khẽ động, linh lực cường đại thoáng chốc bùng nổ khắp khắp không gian. Mặc Hiểu Lam không đành tâm lắc đầu, nghĩ thầm: "Đối với âm thuật, chỉ có thể dùng âm thuật mà trấn áp."

Mặc Hiểu Lam vừa định lấy cầm ra, liền cảm thấy cổ tay nhoi nhói, một chút cũng không thể cử động. Một bàn tay tinh tế lạnh lẽo siết chặt tay hắn, lực đạo này vẫn vô cùng kinh người, tuyệt không thể xem thường a. Mặc Hiểu Lam ngẩng nhìn gương mặt Sở Tình lúc này hàn khí bao phủ, bất giác liền thoáng hoang mang.

Phút chốc cảm nhận thân thể được nhấc bổng lên, thần sắc Mặc Hiểu Lam cơ hồ phủ một mảng trắng bệch. Tâm trí hắn hiện tại có chút mơ hồ chếch choáng, đến khi đã định thần lại, chỉ thấy cả hai đều đã trở lại trước phòng của Mặc Hiểu Lam. Hắn nhìn nàng thật lâu, thân ảnh băng lãnh cô tịch ấy, chỉ có hàn khí, tuyệt không có sát khí, nhưng lại khiến người cảm thấy áp lực vô hình đặt thẳng lên vai.

"Sư tôn, người sao lại đưa ta đến đây? Chúng ta phải trở lại cứu người a."

Sở Tình nhàn nhạt đối mặt hắn, nói: "Cứu người? Ta không cần."

Nàng không còn xưng với hắn là "vi sư", lại tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi."

Mặc Hiểu Lam không giấu nổi lo lắng, liền lùi về phía sau vài bước, gượng cười nói: "Sư tôn, ta..."

Còn chưa nói dứt câu, hắn liền đã nằm trọn trong lòng Sở Tình, chỉ cảm thấy hô hấp của nàng có chút hỗn loạn, tựa như là... đang khóc...?

"Ta không để mất ngươi lần nữa."

Mặc Hiểu Lam đầu óc hoang mang tột độ, ngay cả ngôn từ cũng không thể sắp xếp rõ ràng: "Sở Tình, à hả, sư tôn, người.. người. Ách, ta đang nói gì nhỉ?"

"Vậy đừng nói nữa, Hiểu Lam."

Hắn để mặc cho nàng giữ chặt mình trong lòng, lại bất giác vô cùng thoải mái, tựa như sẽ được bảo hộ như thế này vĩnh viễn. Một lúc lâu sau, liền nói: "Sở Tình, ngươi nhận ra ta từ lúc nào?"

Sở Tình vẫn không buông hắn ra, chỉ nhàn nhạt nói: "Tự nghĩ đi."

Mặc Hiểu Lam đối với câu trả lời của nàng cũng không lấy làm lạ, liền nói: "Ngươi không muốn gϊếŧ ta sao?"

"Chưa từng có ý niệm gϊếŧ ngươi."

Nghe được câu này, chính là ngữ khí tột cùng ôn nhu ấm áp, Mặc Hiểu Lam liền thoáng đỏ mặt. Chết tiệt, Sở Tình ôm hắn còn không thấy ngượng, hắn là nam tử sao lại đỏ mặt a!

"Khụ, Sở Tình, hay là ngươi buông ta ra đi, sắp bị ngươi làm ngột chết rồi."

Sở Tình tựa như không muốn vẫn bất đắc dĩ buông thiếu niên trong lòng, nhưng tay lại cứ nắm chặt không rời, cơ hồ lo sợ chỉ cần thoáng lơ là, liền sẽ để vuột mất hắn. Mặc Hiểu Lam liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Lúc nãy ngươi không cho ta tấu cầm, là lo ta sẽ lộ thân phận sao?"

Nàng khẽ gật đầu, nói: "Hắn buộc ngươi lộ diện."

Liền nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy, Mặc Hiểu Lam lại không khỏi bất an. Bọn tiểu tử Lam Nguyệt Văn liệu có thoát thân được không chứ?

"Sở Tình, chúng ta phải trở lại."

"Không cần. Tử Linh Dạ Thần giải quyết được."

Thân