- Cái con mẹ nó , đúng là không đánh không được mà .
Mắt thấy tên Lâm Ninh sắp đấm tới mặt mình thì chửi một câu , hắn cũng vận hồn lực vào quả đấm sau đó lao tới .
Khi hai quyền giao nhau thì hắn cảm thấy cả cánh tay của mình đau nhức như muốn nát vậy , lực còn chạy đến vai hắn , về phía Lâm Ninh không thấy đau một tí nào , bởi vì thực lực của hai người cách nhau tới một cảnh giới .
Hắn bị lực dư thừa của quyền kia đánh lùi lại mười mấy bước mới dừng lại , nhìn vào cánh tay mình thì thấy chảy máu , cộng thêm xương bị đánh cho đau nhức , hắn cố nhẫn nhịn nhìn về Lâm Ninh suy nghĩ , không ngờ tên ăn chơi này lại biết vận hồn lực vào quyền , nhưng tên Lâm Ninh này cũng ngu , người ta vận có tí hồn lực còn tên này lại vận hết hồn lực , chỉ thấy Lâm Ninh bây giờ đang mệt mỏi , hắn chỉ vận có một nửa hồn lực nên không có mệt như tên Lâm Ninh , hắn đi tới chỗ Lâm Ninh , vận nửa thành còn lại vào chân phải của mình , sau đó đá một cái ngang bụng làm tên này văng ra xa hộc máu , lúc sau Lâm Ninh cố gượng dậy dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía hắn , nhưng hắn còn tâm tư nào mà nhìn nữa , chỉ biết đi về càng sớm càng tốt , tránh cho người của Lâm gia biết rồi gọi người tới thì phiền , mấy người vây quanh xem thấy hắn muốn rời đi thì cũng nhường đường cho hắn với Triệu Nguyệt đang lo lắng rời đi .
Về đến Triệu gia hắn mới yên tâm , về phòng của mình , hắn lấy ra mấy viên thuốc trị thương lúc trước chưa dùng ở trong túi ra dùng , tổng cộng có sáu viên , hắn một hơi liền bỏ vào mồm cả , tuy là sơ cấp nhưng đối với hắn thì đủ hồi phục rồi , máu ở bàn tay đã ngưng chảy , có một chút dấu hiệu nối lại vết thương .
- Tiểu tử ngươi bị thương ở đâu ?
Đột nhiên của mở kèm theo tiếng của Hồng lão đầu , lão đi tới xem xét hắn .
- Không có gì , chỉ cần nghỉ ngơi tí là khoẻ .
Hắn cười cười , tự hỏi làm sao lão lại biết mà chạy tới đây , nhìn sau lưng lão một cái thì thấy Triệu Nguyệt đang đứng ngay cửa nhìn hắn , trên mặt thì hiện lên vẻ lo lắng , hẳn là nha đầu này gọi lão tới .
- Lão sao lại lo lắng thế , không giống lão như mọi ngày .
Hắn bây giờ lại thấy khó hiểu về Hồng lão đầu .
- Đương nhiên phải lo rồi , ngươi là người của Triệu gia sao ta lại không lo .
Lão bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói .
- Chứ không phải lão cần người nấu đồ ăn cho lão à ?
Hắn cười nói , lão bị nói toạc ra thì cũng cười cười cho qua .
- Thôi ngươi nghỉ ngơi đi , bữa trưa này để ta và Triệu Nguyệt nấu cho .
Lão nói chắc chắn , vỗ vỗ vai hắn sau đó kêu Triệu Nguyệt cùng đi tới nhà bếp , lão thì chỉ biết cắt thịt nhưng biết làm là cũng được rồi , còn đỡ hơn là không làm gì cũng được ăn , hắn là người rất ghét kiểu người như vậy , muốn ăn thì lăn vào bếp , muốn ăn mà không làm thì đi mà lăn vào cứt , bốc cứt mà ăn .
Gạt những ý nghĩ khỏi đầu hắn bắt đầu ăn Cân Hoàng đan rồi dung nạp linh khí để chữa khỏi hẳn thương thế .
Buổi tối .
Thương thế của hắn đã hồi phục , nếu đổi lại là người khác thì sẽ mất một hai ngày để khỏi nhưng hắn chỉ cần nửa ngày là xong , chuyện này đối với hắn phải nói là hết sức bình thường , không đáng nhắc tới .
Hắn liền đi tới nhà bếp , xem xem hai người kia làm ăn như nào .
Khi tới bếp hắn ngửi thấy mùi thơm bay ra , đi vào thì thấy lão đầu đang hí hoáy cắt thịt , còn Triệu Nguyệt đang xào thịt , nấu canh , thấy người đi vào là hắn thì hai người liền vui vẻ hẳn lên , vui bởi vì hai người mất rất nhiều thời gian mới nấu xong hết nên vui cũng có thể hiểu .
- Ừm , cái này còn nhạt , tiểu Nguyệt cũng gần biết nấu hoàn chỉnh rồi , đưa đây để huynh làm cho .
Hắn tới gần bốc một miếng thịt trong chảo to lên ăn thử , ăn xong thì hắn liền nói , sau đó liền đổi chỗ cho Triệu Nguyệt , để nàng nghỉ ngơi .
- Này , ta cũng mệt .
Lão thấy Triệu Nguyệt nghỉ ngơi thì lão cũng nói , để con dao xuống đứng dậy .
- Lão không làm thì không có phần đâu .
Thấy lão chuẩn bị trốn thì liền cười cười nói .
- Thôi , ta làm .
Lão nghe vậy thì cũng đành làm tiếp , lão lười làm chứ không phải mệt , một thân hồn tướng mà thế đéo nào lại mệt như thế , Triệu Nguyệt chỉ là người thường nên mệt là điều đương nhiên , bởi thế hắn mới để nàng nghỉ .
Xong xuôi để những tên kia đưa đồ ăn , ba người thì ở trong nhà bếp cùng ăn .
Đang ăn hắn mới nhớ Y Nhiên đang không có cái gì bỏ trong bụng đang ở trong không gian độc lập nên nói Triệu Nguyệt ăn nhanh .
- Lão ăn tiếp đi , ta ăn xong rồi , ta đi trước .
Hắn dắt Triệu Nguyệt , tay kia cầm hộp cơm to nói với lão rồi đi ra ngoài .
Về tới phòng , hắn kéo Triệu Nguyệt vào không gian độc lập .
- Ta lại quên , làm nàng chịu khổ rồi .
Hắn bế Triệu Nguyệt chạy nhanh tới nhà , đi vào thì cười cười nói với Y Nhiên .
- Hừ , đây là lần thứ mấy rồi .
Nàng hừ nhẹ sau đó chạy tới giật ngay cái hộp cơm của hắn .
Khi nàng ăn xong cũng là lúc hắn kéo hai nàng đi đánh dã chiến , lần dã chiến này là ở thảo nguyên xanh tươi rộng lớn ...