Hệ Thống Tiêu Dao

Chương 20: Trù Sư ( Đầu Bếp )

Từ sau hôm tên Triệu Phúc ngỏm thì hắn đã thành bếp chính ở trong căn bếp của Triệu gia , những món ăn mà hắn nấu khiến cho mọi người trong Triệu gia ăn đều cảm thấy ngon bởi vì món hắn nấu không phải chỉ có thịt không mà có kèm theo món canh , phải nói là khi có thêm một món nữa thì mọi người rất chi là vui vẻ , có thực mới vực được đạo mà thực ngon quá có khi lại chẳng quan tâm đến đạo .

Triệu Nguyệt sau khi biết hắn trở thành bếp chính thì nàng cũng theo hắn làm trong nhà bếp , nàng bây giờ lại là bếp phụ của hắn , khi nhìn những món ăn của hắn cực kì lạ mắt thì nàng cũng muốn ăn thử , kết quả là Triệu Nguyệt ăn xong cũng tấm tắc khen ngợi hắn .

- Huynh rất hợp với việc này .

Triệu Nguyệt tâm tư thuần khiết vui vẻ nói với hắn .

- Nguyệt Nguyệt muội cứ nói đùa , tuy huynh hợp nhưng lại có rất ít thời gian tu luyện .

Hắn than thở , còn về phần Triệu Nguyệt khi nghe hắn than vãn như vậy thì cũng thấy mình nói hơi quá .

Chiều tà .

Hắn đang nhanh nhẹn chạy tới chạy lui để kịp thời gian đưa đồ ăn cho mọi người , còn Triệu Nguyệt sau khi được hắn chỉ cho cách làm thịt thì cũng đang cắt từng miếng to bằng nắm tay người trưởng thành , phải nói là ở tu chân giới này ăn rất là thô , cứ thích cầm mấy miếng to mà nhai , còn mấy vị tu nữ thì lại khác , ăn rất điềm đạm , cho nên đối với những người nữ thì miếng thịt chỉ to bằng ngón cái mà thôi , còn về phần canh thì nàng được hắn chỉ một hai lần liền biết làm .

Triệu Nguyệt này mới đầu không muốn làm thịt , nàng chỉ giỏi làm về mấy món canh thôi , nhưng vì hắn nên nàng cũng đành phải làm giống như là giảm bớt gánh nặng cho hắn vậy .

Một giờ sau .

Tất cả đồ ăn cho ba trăm hai mươi người trong Triệu gia đã hoàn tất , nếu không có Triệu Nguyệt thì hắn phải làm mất hai giờ .

- Huynh có mệt không , để muội lau cho .

Khi xong việc hắn và Triệu Nguyệt ngồi xuống , nàng hỏi hắn , sau đó thấy trên mặt hắn lấm lem mồ hôi với bụi thì lấy khăn giấy ra trong khi mặt nàng thì cũng không khác gì .

- Mặt của muội còn hơn cả ta đây này .

Hắn thấy mặt nàng như vậy thì lấy khăn trên tay nàng lau mặt cho nàng , khiến cho nàng vừa thấy xấu hổ nhắm mắt lại vừa thấy vui trong lòng .

Hắn vừa lau vừa nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp của nàng , trong lòng thì nghĩ chắc chắn sẽ thu nàng là nữ nhân thứ hai của hắn .

Lau xong thì hắn cùng nàng ăn tối trong căn bếp , khi ăn xong hắn không cho nàng dọn đồ mà bắt nàng đi về nghỉ ngơi , nơi ở của hạ nhân bọn nàng là ở cách xa sau căn bếp .

Hắn không muốn nàng dọn bởi vì hắn thấy hôm nay nàng vì mình mà làm , không khỏi cảm thấy tự áy náy trong người , dọn xong thì hắn ngồi ở trong căn bếp chứ không về nơi ở của mình bởi vì hắn còn muốn hỏi lão đầu Triệu Hồng chuyên ăn vụng này , trong lúc lão chưa tới thì hắn ngồi điều tức .

Nửa đêm , đang ngồi điều tức thì hắn bất chợt nghe thấy có tiếng động ở ngoài .

- Cạch ! Ngươi không nghỉ ngơi à ?

Cửa mở ra đại trưởng lão Triệu Hồng đi vào lên tiếng hỏi hắn .

- Lão đi kiếm ăn mà cũng làm bộ nữa à ?

Hắn không trả lời lão mà hỏi ngược lại .

- Ha ha , vậy được rồi , còn thứ gì ăn không , mang ra đây để ta ăn .

- Đi mà lấy , ta cũng lười .

Hắn trả lời với giọng uể oải , nói thật chứ lúc điều tức thì mệt mỏi giảm được có tí .

- Hừ !

Lão hừ một tiếng , sau đó đi lấy .

Lão bày ra ba đĩa thịt , một bát canh sau đó ăn như bị bỏ đói .

- À , đồ ăn ngon , tiểu tử ngươi nấu rất ngon , từ khi ngươi nấu thì mọi người trong Triệu gia luôn khen ngươi không ngớt , ngươi có còn không ?

Lão húp xong bát canh thì sảng khoái nói , câu cuối mới đúng là mục đích của lão .

- Lão ăn nhiều mà mập lên được ta cũng mừng thay .

Hắn cười nói , lão ăn nhiều thế này mà người thì như suy dinh dưỡng vậy .

- Ta không quan tâm , còn không ?

Lão hỏi tiếp .

- Lục kĩ đi .

Hắn vẫn nói với giọng uể oải .

Nghe xong hắn nói thì lão lục không chừa một chỗ nào , lúc sau thì thấy cả một nồi thịt , mắt lão sáng lên ăn tiếp .

- Ta hỏi lão , ta cứ làm ở đây thì làm sao ta tu luyện được ?

Hắn thấy lão ăn xong thì hỏi .

- Ừmm , ngươi đi theo ta .

Lão lau miệng một cái , nghe hắn hỏi thì lão trầm tư chốc lát , sau đó kêu hắn đi theo .

Lão dẫn hắn đi ra khỏi con đường vào chỗ ở hạ nhân , sau đó hướng tới con đường đi tới chỗ ở của trưởng lão mà đi .

Đi được một khắc đã đến biệt viện của lão , sau đó bảo hắn đi vào cùng .

Ánh lửa sáng lên , lão đi tới chỗ giường , cầm lên một cái túi trữ vật cỡ nhỏ , lấy ra mười một viên đan dược .

- Đây là Cân Hoàng đan , có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi lên ba thành ( ba phần mười ) rất thích hợp với ngươi , chỗ này ta không cần nữa , cho ngươi hết .

Lão nói mà trên mặt cười , không có một điểm buồn rầu , chắc chắn lão không cần thật nên mới đưa cho hắn .

- Lão không để lại cho đệ tử của lão à ?

Hắn thấy lão cho mình đan dược , vui nhưng cũng phải hỏi người ta trước .

- Ài , Triệu Diệp nàng không cần nữa , ngươi cứ cầm .

Lão nói rồi đưa cho hắn .

Triệu Diệp , cái tên này là nữ nhân , lúc những người bị trúng độc ở lại thì hắn thấy một nữ nhân tầm đôi mươi , trẻ trung xinh đẹp , mặt nàng có vẻ âm trầm giống như lão vậy , chắc là nhiễm lão già này rồi , mà chắc nàng cũng là mộc linh mạch nên lão mới thu .

Hắn suy nghĩ đủ thứ nhưng gạt sang một bên , lúc sau cáo từ lão trở về nơi ở của mình .

- Đan dược ta không thiếu nhưng lại thiếu tiền mua , thôi cho không thì cũng phải nhận thôi .

Về tới phòng của mình hắn liền leo lên giường , nói nhảm các kiểu .

Hắn ăn một viên Cân Hoàng đan, đột nhiên hắn cảm thấy mình hấp thụ linh khí xung quanh nhanh hơn mặc dù linh khí rất mỏng .