Mới tập tành viết nên sẽ có những khiếm khuyết, hi vọng mọi người góp ý để mình hoàn thành ,sửa chữa, phù hợp hơn cho truyện
Bầu không khí tanh nồng vị máu...
Những xác người nằm la liệt, ngổn ngang thành hàng dài từ đầu đến cuối ngôi làng.Dân làng có, kẻ thù có...
Và những gì còn lại, cũng chỉ là một đứa bé dính đầy máu tanh cùng thương tích.
Đôi mắt yêu mị 1 trắng 1 đỏ vẫn không ngừng cảnh giác.
Rút thanh katana ra khỏi đầu con quỷ nhầy nhụa như 1 con mực, thở dốc
--Shenna !!!
Đứa bé thét lên, âm thanh vang vọng trong cơn mưa nặng hạt trắng xóa...
Nó đổ gục xuống mặt đất, cả người vô lực, mệt mỏi, đau đớn...
3 năm trước...
Năm 3210,một xã hội trong mơ của tất cả mọi người trở thành hiện thực.
Người ta hướng nhiều hơn là đến tinh thần chứ không phải vật chất nữa.
Các bộ môn thể thao cũng có dịp trỗi dậy,mạnh hơn bao giờ hết.
Mà Liên Minh Huyền Thoại cũng là 1 trong số đó.
-Bản Tin LOL 24/7 Yasuo VN phá kỉ lục, đạt top1 trên máy chủ THẾ GIỚI trong vòng 100 trận thắng đầu liên tiếp.
Cũng như bóng đá, fan LOL cuồng nhiệt, và cũng mong đợi ngày này lâu lắm rồi.Rằng sẽ có 1 người VN dành được vị trí vinh quang.
Biết là vậy, song hỏi tới Yasuo VN là ai thì không ai rõ.
1 người quá bí ẩn, thu mình.Ngoài cái tên game thì dù có lật tung google cũng tìm không ra một chút thông tin.
Bạn chiến của người này cũng cho biết đó là nam vì họ giao tiếp qua mic game.
Nhưng cũng chưa chắc là vậy.
Biết đâu là 1 cô gái sử dụng thay đổi giọng nói thì sao ???
Và thế là cuộc tranh cãi cùng những suy đoán đưa ra chẳng đâu vào đâu.
Trong khi đó, tại một tiệm net có tiếng...
--Nhóc lấy dùm anh chai nước !
--Oke sếp.
Thằng nhỏ cầm 1 chai nước rót ra cốc đá cho người thanh niên.
Tiếng phím điện tử nhè nhẹ.
--Xong chuỗi !!!
Hắn thở ra 1 câu, cầm lấy cốc đá làm một ngụm .
--Được rồi, tự xử nốt đi...
Hắn bước ra, nhường máy cho thằng bé,thằng nhóc này, leo cao thủ thách đấu thì được nhưng nó đéo vượt được rank sắt...vì nó dùng não trong khi đám kia thì không.Mà càng cố hack não đám đó.....thì càng như ngu !!!
--27 rồi à...
Hắn thở dài, thằng nhóc cũng nghe thấy, bỏ luôn combat, chạy ra sau nhà, mang lại 1 đóa hoa hồng trắng tươi.
Như thường lệ, hắn cũng chỉ xoa đầu thằng bé.
-Mấy đứa tự bảo vệ lấy nhau...nên nhớ, chúng mày không chỉ có 1, biết chưa...
Hắn giật mình, sao lại nói câu này chứ.
Lỗi lo lắng vô hình nảy sinh trong đầu óc đứa nhỏ, 1 ngày nào đó, người thanh niên cưu mang lũ nhỏ bọn chúng chẳng còn nữa...
Mở nắp lon bia, đổ lên tấm bia mộ cùng một bó hoa.
Người đã cưu mang hắn, cũng là bà chủ tiệm net kia,...
Cơn mưa kéo theo nhưng luồng gió lạnh rít lên từng đợt.
Hắn vẫn lặng người, cuối cùng mới thốt lên...
--Cảm ơn....vì tất cả !!!
Những ngày sau đó, sức khỏe của hắn dần dần trở xấu, căn bệnh quái lạ rút đi từng giây sự sống.
Công việc thiết kế chế tạo, những bản thảo sáng tạo cũng ít đi.Nguồn thu nhập dần hạn chế hơn mà thuốc thang cũng càng thêm vô dụng.
Cũng vào đúng ngày này năm sau, hắn trở lại thăm ngôi mộ cũ.
Trời mưa tầm tã, đôi khi có cả sấm sét.
Đổ lon bia lên bia mộ,hắn đứng lặng.
Cái thân thể gầy yếu còi cọc đi, chỉ như còn da bọc xương vậy.
Hắn ngồi xuống, cười,...
Rồi đột nhiên im bặt.
-Dù thế nào.....cũng...không bao giờ có công bằng tuyệt đối , phải vậy không ?
Hắn ngửa mặt nhìn trời.
Thương người, rồi thương thân...người đã chăm sóc hắn thì đi trước...và tiếp đến là hắn...
Chỉ hi vọng, lũ trẻ cũng rồi sẽ lớn khôn, coi như cũng sống không phí 1 đời.
Tuy ngắn nhưng có ích.
--Có lẽ...không được nói lời cảm ơn...thêm một lần nào nữa rồi....Cảm ơn, vì tất cả, bà chủ....
Đến cuối cùng hắn vẫn chưa biết tên của người đó, mà chính hắn cũng vô danh.
Sấm sét gầm vang khắp trời, một tia sét lớn giáng thẳng xuống chỗ hắn ngồi, kết thúc sinh mạng còn thoi thóp, đáng thương kia.
Mênh mông vô cùng vô tận , sự im lặng bao trùm toàn bộ nơi đây.
Nhưng rồi như nghe thấy 1 âm thanh không lớn không nhỏ, từ 1 đến 100.
Giọng đều đều, không sai biệt dù chỉ một chút.
--Hệ thống khởi động--Tải dữ liệu hoàn tất--Cập nhật trạng thái...
--Trạng thái tốt.
Hắn nhìn nhận một cái hay một thứ gì đó, không hình dạng, mà đó là chính mình , bên cạnh là 1 thanh HP, MP và hiển thị % là 100%.
Bên dưới là các thông số bản thân.
Công (Vật lí+ma thuật)0
Thủ (Vật lí + ma thuật) 0
Chí mạng 0
Né tránh 0
Tốc độ di chuyển 0
Tốc độ đánh 0
Hồi phục 0
Thấu rõ 0
Xuyên giáp 0
Xuyên kháng phép 0
Một chuỗi không gì cả.
Hắn còn thấy bên dưới còn có Cửa Hàng , Hành Trang, Chế Tạo, Kĩ Năng, Cổng Thế Giới, Quy Đổi.
Cứ như một trò chơi vậy.
--Kích hoạt Tân Thủ ???
Dòng chữ hiện ngay ra trước mắt có Đồng Ý và Không Đồng Ý.
Hắn chọn Đồng Ý, đơn giản là đã biết cái mô tê gì đâu.
--Kích hoạt Người Đồng Hành, gói quà Tân Thủ.
Một chiếc giường lớn hiện ra trước mắt, sau bức màn là 1 cô gái ở trong trạng thái lõa thể, cả thân thể trắng bóc cùng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ căng mọng,một cơ thể đầy đặn.
Nhưng hắn lại cảm thấy không có gì quá mức.
Có lẽ do hắn không có cơ thể sao ???
Nếu là 1 thằng đàn ông thực sự...chưa biết chừng đã lao vào như con thú khát mồi rồi,mà chính hắn cũng sẽ có thể làm vậy.
Nhưng rõ ràng đầu óc rất thanh tĩnh, hắn có suy nghĩ du͙© vọиɠ, song lại cảm thấy không có hứng thú, đó là điều làm hắn suy nghĩ.
Cô gái cũng đã tỉnh lại, chẳng quan tâm trạng thái của mình, tiên lại gần hắn cúi chào.
--Chủ nhân gọi em ....
Thanh âm ngọt ngào vang lên làm hắn tỉnh lại.
Gần, rất gần, dường như bộ ngực căng mọng kia có thể chạm tới, nhưng hắn cũng vẫn vậy, vô cùng bình tĩnh.
Hắn chạm vào cơ thể cô.
--Cô thấy được ta sao ???
--Vâng chủ nhân.
Vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu, song cuối cùng vẫn là chẳng thèm quan tâm nữa.
--Em có tên chứ ???
--Dạ không.
Cô gái lắc đầu.
-- Vậy ta gọi em là Yummi được chứ ???
--Vâng chủ nhân.
--Ừm, ta là Yasuo ! Không cần gọi ta là chủ nhân gì cả, có thể gọi tên hoặc.....bằng anh đi.
--Vâng thưa anh !
--!!!
Nếu đã vậy rồi thì bỏ qua đi.
--à, em có trang phục chứ ???
Cô gái xoay người 1 vòng, một bộ trang phục hầu gái...bó sát.
Trời ... thực sự thì...có cũng như không, mà nói không thì không đúng, thậm chí còn làm cho Yummi quyến rũ hơn nhiều.
Hắn chuyển qua đề tài khác,...đơn giản vì hắn biết, thịt Yummi....cũng chỉ là vấn đề thời gian !!!