# Hiện nay em viết truyện của mình đã chính thức off nên mình sẽ phải viết một lúc hai bộ truyện nên mong anh em hiểu cho nếu như thời gian ra chương mới quá lâu đồng thời chương này được viết nhanh để kịp tiến độ của bộ truyện nên sẽ hơi ngắn
Lết đến được bìa của khu vườn nói là vườn cho nó sang chảnh thôi chứ thực ra chỗ đó chả khác nào một khu rừng
Vừa ngã lưng chưa được bao lâu thì Trung lại bị lôi dậy bởi một tổ kiến lửa đang không ngừng cắn hắn tới nỗi dù rất mệt mỏi nhưng Trung vẫn phải xách đít lên mà chạy trước khi bị kiến cắn để biến dạng
Chạy một hồi lâu thì Trung thấy một hồ nước lớn và hắn lúc này đúng như kiểu đi thi gặp ngay ông giám thị tốt tính cho bạn chép tài liệu vậy,Trung không ngần ngại nhảy thẳng xuống hồ nước
Đang ngâm mình dưới nước Trung ngay tức khắc cảm nhận được điều gì đó không ổn và rất nhanh hắn đã có câu trả lời cho cái cảm giác bất an đó, một xoáy nước khổng lồ được hình thành ngay giữa hồ ngay tức khắc cuốn Trung vào và khi hắn biến mất hoàn toàn khỏi mặt nước hồ thì nước trong hồ cũng yên tỉnh chở lại như chưa hề có bất cứ chuyện gì
Tầm 5 phút sau Trung mới chồi lên khỏi mặt nước lí do mà hắn có thể ở dưới nước lâu đến với trạng thái kiệt sức đó là nhờ gió từ phong thần kiếm tạo thành một vùng bảo vệ tách Trung với dòng nước cũng như cung cấp oxi cho hắn còn tại sao Trung lại phải ở dưới nước tới tận 5 phút một phần là do hắn bị sinh vật lạ tấn công mặt khác là vì chưa làm chủ được sức mạnh nên liên tục bị hụt hơi khi cố bơi lên
Đổ gục trên bờ hồ Trung nhớ quảng thôi gian mà cậu còn học cấp 3 khi đó Trung được bạn bè rủ đi bơi ở sông và dù không biết bơi thế mà hắn vẫn đi để học cách bơi nhưng do lỗi kĩ thuật mà Trung cùng một số người bạn đã bị cuốn ra xa bờ và rất may cho hắn là đúng lúc đó có một số người lớn ở gần nên đã kịp cứu chứ không thì..... tự hiểu nha, lần đó là lần duy nhất Trung đi bơi vì sau đó hắn ám ảnh cực độ với với việc bơi lội
Sau một lúc hồi tưởng thì Trung đã thϊếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì hắn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội làm Trung chỉ có thể quằn quại trong đau đớn
Tấm tắc thời gian cứ trôi đi Trung cũng dần làm quen được với cái cảm giác đau đớn vô tận để có thể tiếp tục bước tiếp đi thêm được một đoạn thì Trung nghe được đoạn đối thoại hết sức thú vị
- Này lười biếng theo tao được biết thì tên đó đang ở trong địa phận của ngươi phải không
- Phải nhưng ngươi yên tâm đi kiêu ngạo tên đó đã bị bầy kiến độc của ta cắn lại còn bị xoáy nước cuốn xuống đáy hồ thì chắc giờ hắn đang ngủ với cá rồi mà nếu không còn chuyện gì thì ta đi ngủ đây nói chuyện với ngươi mệt mỏi quá
- Vậy thì tốt....khốn khϊếp
Nói dứt câu thì cũng là lúc thân hình của kiêu ngạo đổ gục lên bàn với một tá mũi tên găm trên lưng trước sự bình thản đến vô cảm của đồng bọn
- Không sợ à thằng mập
- Không ta lười lắm mà muốn gϊếŧ thì làm nhanh đợi chờ tốn thời gian thuốc giải độc ở sau ghế
- Rất cảm ơn vì sự hợp tác của ngươi
Phạp Trung nhẹ nhàng tặng cho lười biếng một mũi tên xuyên sọ rồi mới đi chuyển ra sau cái ghế của gã để lấy thuốc giải độc
Tìm thấy thuốc Trung uống ngay không đáng đo rồi lại lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự