Chương 7: Bạch Tố Ân (^_^)
- Thời gian trôi nhanh như chớp , thoáng qua thì đã hơn 100 , Mẫn Ngọc và Tuyết Ngọc vừa tròn 115 tuổi , Hoa Thiên Cốt lại tiếp tục sinh cho Bạch Tử Họa một tiểu nha đầu .- Mẫn Mẫn và Tuyết Tuyết đều rất háo hức mong chờ , còn hai con bé U Nhược và Đường Bảo nữa , suốt ngày cứ đeo theo Thiên Cốt , làm nàng chỉ biết lắc đầu . Cuối cùng cũng đến ngày sinh , Thiên Cốt đau đớn la không còn sức , mọi người thì lo lắng đi qua đi lại , Bạch Tử Họa thì khỏi phải nói...không chỉ người nhìn đau đầu mà ngay cả miếng lót sàn cũng phải khổ vì bị hắn dậm tan nát , cuối cùng Thiên Cốt cũng hạ sinh được một tiểu nha đầu đáng yêu , vừa chào đời thì đã không khóc mà cười rất tươi , tiểu nha đầu lại tiếp tục được Bạch Hàn Phong đặt cho một cái tên rất xinh ~ Bạch Tố Ân ~ đôi mắt long lanh rất , trong sáng rất ngây thơ , làn da trắng nõn , cái miệng chúm chím cười làm ai nhìn cũng muốn yêu , không hổ danh là con gái của Bạch Tử Họa . Nhưng vì Thiên Cốt phải sinh sớm nên Tố Ân vừa sinh ra đã rất yếu ớt , nên Bạch Tử Họa rất mực yêu thương và cưng chiều .
- Mười lăm năm sau , Ân Ân đã trưởng thành và trở thành và trở thành một cô gái xinh đẹp khuynh thành , sắp đẹp động lòng người . Nàng có thể thừa hưởng tất cả từ hai vị tỷ tỷ của mình .
- Đôi mắt phượng màu xanh ngọc lánh lánh , trong veo , sâu thẳm như biển cả , chân mày cong vuốt tựa trăng non , đôi môi mỏng manh luôn nở nụ cười , sóng mũi cao vυ't , để lộ sự thông minh , làn da trắng nõn nà , mỏng manh , mái tóc tết kiểu thác nước , thả dài quá lưng , mặc lên người một bộ y phục màu hồng , dây thắc lưng có gắn nơ xinh xắn , kèm theo cây trâm ngọc cài trên tóc càng tôn lên vẻ quý phái .
- Ân Ân rất giống hai tỷ tỷ của mình nhưng khác ở chỗ là cô nàng rất dịu dàng , nói chuyện lại rất thùy mị và ngọt ngào như rói mật vào tai .
- Mẫn Mẫn và Tuyết Tuyết rất yêu thương mụi mụi này vì sức khoẻ của Ân Ân từ nhỏ đã rất yếu , lại hay bị ngất sỉu , lên cơn sốt và hôn mê . Mỗi khi Ân Ân bị như vậy thì Thiên Cốt lại lo lắng , không ăn không ngủ .
- Nhưng còn có một người rất quan tâm tới Ân Ân nhưng lại bị hiểu lầm đó là Bạch Hàn Phong .
- Giờ Bạch Hàn Phong có thể nói là " Khóc không được mà cười không xong"
Vì hắn bây giờ đã bị chôn chân ngay trong chính căn phòng của mình , văn chương cao ngút trời , công việc bề bộn liên tục ập tới như nước làm hắn không thể nào xoay xở kịp . Như vậy thì làm sao hắn có thể tới thăm Ân Ân được chứ . Có nhiều khi còn bị Mẫn Mẫn và Tuyết Tuyết hiểu lầm là hắn không thương Ân Ân nên đã nhiều lần muốn đốt luôn Ngọc Phong Điện của hắn , Tuyết Tuyết từ bỏ luôn cả tự tôn của mình mà hét lớn :
" Bạch Hàn Phong , ruốt cuộc huynh có phải là ka ka của Ân Ân không vậy , hơn một tháng nay , huynh không thăm Ân Ân dù chỉ là một lần , suốt ngày chỉ toàn là công việc , mất mấy cái này rồi thì huynh cũng có thể kím lại chứ mất đi Ân Ân rồi thì huynh tìm không ra đâu , nghe rõ chưa "
- Bạch Hàn Phong biết mình có lỗi nhưng vì công việc quá nhiều , hắn bực bội , quát thẳng vào mặt của Tuyết Tuyết :
" Đúng , là ta sai khi đã không quan tâm tới Ân Ân , nhưng có hiểu được nỗi khổ của ta không , công việc chồng chất như đống núi , ta muốn đi cũng không đi được , mụi bảo ta phải làm sao mà còn đứng đó hét vào mặt ta "
- Câu nói ấy của Bạch Hàn Phong làm Tuyết Tuyết cảm thấy hơi bồn chồn và có cảm giác biết lỗi , nàng bắt đầu nhẹ giọng lại :
" Ờ....thì...mụi vì lo cho Ân Ân thôi , nên...nên mới nói như vậy , huynh bận nhiều việc như vậy sao không nhận một đệ tử đi , như vậy sẽ giúp huynh được việc "
- Bạch Hàn Phong nhìn Tuyết Ngọc , không nói lời nào , đi thẳng ra ngoài .
- Hôm nay Ân Ân đã đở hơn rất nhiều nên đã được ra ngoài chơi , mười lăm tuổi rồi , nhưng lại rất nghịch ngợm . Đa phần đều rất giống Mẫn Mẫn , Tuyết Tuyết, nhưng lại sở hữu cách tính nghịch ngợm giống Thiên Cốt hồi nhỏ .
- Vì Ân Ân được Bạch Tử Họa cưng chiều nên rất thích ngồi cạnh chàng , nhiều khi lại dở trò quậy phá , những lúc đó Bạch Tử Họa chỉ biết lắc đầu với đứa con gái nghịch ngợm này .