Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 5

Chương 5
Hoa Thiên Cốt về Thục Sơn đã hơn một tuần,tuy mọi chuyện đều được báo về không sót chuyện gì ,kể cả hơi thở và hình ảnh nàng hắn đều có thể cảm nhận và nhìn thấy nhưng vẫn không thể nào yên tâm.Ngơ ngẫn nhìn đoạn trường hoa,mà lòng nặng trĩu.Nàng đã không còn là đứa trẻ hay kéo tay áo hắn năm nào,lại chẳng hiểu sao trong lòng hắn nàng vẫn mãi là một đứa trẻ cần được nâng niu và bảo vệ.

Tiểu Cốt,nàng đi lâu như vậy chẳng lẽ không nhớ vi sư sao?

Tiếng cung linh hòa vào tiếng gió,hơi thở quen thuộc ngày càng gần hắn. Quay người lại, nụ cười người trước mặt như xua tan mọi lo lắng và phiền não. Bao năm qua cho dù mệt mỏi và suy sụp đến mức nào nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và gương mặt trẻ con này thì tất cả đều có thể vượt qua.

-Sư phụ,thϊếp về rồi.

Ý cười hiện lên trong đáy mắt Bạch Tử Họa nhưng chẳng hiểu sao lại không nhìn thẳng vào nàng.

-Về thì tốt! Đi đường xa chắc mệt rồi,nàng về phòng ngĩ ngơi đi.

Hoa Thiên Cốt hiểu ý người trước mặt, trong câu nói vô tình ấy là bao nhiêu nhung nhớ,chắc Người đang giận.

Bạch Tử Họa nói rồi,phất tay áo quay lưng đi,nhưng chân mới vừa bước thì đã có một vòng tay quen thuộc níu lại.Hoa Thiên Cốt nũng nịu xà vào lòng hắn.

-Thϊếp nhớ chàng!

-Nàng còn nói,đi lâu như vậy còn gì?

Hôn lên cóp mũi Người,Hoa Thiên Cốt chu môi vờ khóc,tay thì ra sức ôm chặt lấy Người.

-Sư phụ,lần sao sẽ không đi lâu như vậy!

Bạch Tử Họa cắn nhẹ vào tai nàng.Bao nhớ thương hắn dành cho nàng sao nàng có thể hiểu được.

Xa nàng ......

Hắn không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì. Hồn phách như mất nửa.

-Không có lần sao!

Câu nói nhẹ nhàng như rỏ ràng là chốt hạ,sao này nàng đừng nghỉ đến chuyện rời khỏi Tuyệt Tình điện lâu như vậy.

Phu thê xa nhau lâu ngày, cứ lo mãi quẫn quýt lấy nhau,dường như chẳng ai để ý đến hai nha đầu U Nhược và Đường Bảo đang đứng sao gốc hoa đào cười khúc khít.

-U Nhược nhỏ tiếng thôi, mẹ và Tôn Thượng nghe thấy là ăn đòn đấy.

Đường Bảo hóa thành chú sâu nhở mập mạp bò trên vai U Nhược vừa gậm quả đào vừa nảy U Nhược cho nừa nói.

-Tôn Thượng? Sao tỉ cứ gọi người là Tôn Thượng, sư phụ là thê tử của Người cơ mà?

Đường Bảo sửng người,sặc cả miếng đào trong miệng.

Nhóc con này nói cũng đúng,nhưng biết gọi thế nào ngoài Tôn Thượng. Chẳng lẽ gọi người là cha, nhưng đã gọi Đông Phương là cha rồi. Hơn nữa, người là ai cơ chứ...

Trường Lưu thượng tiên,đứng đầu tiên giới,nào để một linh trùng nhỏ bé gọi cha.

-Tiểu U Nhược,theo muội ta nên gọi người thế nào?

U Nhược dường như không nghe thấy tiếng Đường Bảo,chăm chú nhìn về hướng Bạch Tử Họa. Kết giới trước mặt thật đáng ghét, chẳng thể nào nghe được sư phụ và sư tổ đang nói gì.

Đường Bảo không nhận được câu trả lời,cắn mạnh vào vai U Nhược,con bé suýt nữa thì hét lên.

- Tỉ gọi sư phụ là mẹ thì đương nhiên gọi sư tổ là cha rồi! Hay tốt nhất tỉ nên hỏi ý sư phụ!

- Ta biết rồi!!!

Đường Bảo vò đầu bức tóc suy nghĩ,chẳng thèm để ý chuyện gì xung quanh,kế cả chuyện hai nguời trước mặt hôn nhau,U Nhược thì che mắt không dám nhìn,nó cũng không buồn để ý.

Màn đêm buông xuống Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa vẫn còn đang nghị sự với Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm, U Nhược thì đi cùng Tiểu Nguyệt,chỉ còn lại Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo trong phòng.

-Mẹ Cốt Đầu!

Đường Bảo giờ đã hòa thành một tiểu cô nương xinh đẹp ngồi trước mặt nàng.

-Chuyện gì Đường Bảo? Hôm nay con sao thế,từ lúc ăn cơm đến giờ,dường như có chuyện gì à?

-Mẹ Cốt Đầu, mẹ đã là thê tử của Tôn Thượng,vậy con nên gọi người là gì?

Hoa Thiên Cốt không nhìn con bé, chỉ chú tâm đến chiếc áo nhỏ nhắn trên tay.

-Chuyện này, Người đã từng đề cập với ta rồi, con không phải là đệ tử Trường Lưu nên không cần suốt ngày gọi người là Tôn Thượng.

Đường Bảo căng mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

Không gọi Tôn Thượng thì biết gọi bằng gì, chẳng lẽ là...

-Cốt Đầu, Tiểu U Nhược nói con nên gọi người là cha...

Con bé cúi mặt, vò đầu bức tai hệt như đang gặp phải chuyện khó xử lắm.

Hoa Thiên Cốt nhìn con bé, đưa tay lên vuốt tóc nó.

-Con là máu thịt của ta nên sao lại không gọi Người là cha? Hơn nữa Người không coi con là người ngoài.!

Đường Bảo phụng phịu. " Nhưng con chỉ là một linh trùng , sao dám gọi người là cha".

Hoa Thiên Cốt cười dịu dàng rồi ôm con bé vào lòng.

-Đường Bảo ngốc, Người có xem con là Linh Trùng bao giờ,từ lâu Người cũng như ta đã coi con là con gái! Cho nên,sau nay cứ gọi Người là cha nếu con muốn, ta chắc Người sẽ rất vui.

-Cốt Đầu, có thật không?

-Đương nhiên,ta gạt con bao giờ.

Mọi buồn bả và lo lắng trên gương mặt non nớt kia đã mất đi, từ nay nó có thể gọi Tôn Thượng là cha rồi.

Hai mẹ con trò chuyện rôm rả cho đến tận khuya, con bé cứ luôn miệng trêu Hoa Thiên Cốt về chủ nhân của chiếc áo bé xíu ấy,nào là nó muốn có muội muội cơ sao chiếc áo lại màu mạnh mẽ thế,nào là nó muốn muội muội sẽ chơi cùng nó và U Nhược sẽ rất vui.

Bạch Tử Họa về phòng thì đèn đã tắt, chắc nàng đã ngủ. Chỉ còn lại Đường Bảo đang đứng ở cửa,có lẽ đợi hắn.

-Đường Bảo,con có chuyện muốn nói với ta sao?

Con bé ấm úp hồi lâu rồi lại khẽ lên tiếng.

-Cha!

Mi tâm Bạch Tử Họa chau lại,như không tin vào tai mình, rồi lại cười như đó là điều hiển nhiên, một nụ cười rất ấm.Đường Bảo nhìn thấy nụ cười ấy, cũng cười theo, bao lo lắng như tan biến.

-Có thật con được gọi Người là cha không?

Bạch Tử Họa nhẹ nhàng nói với con bé. " Đương nhiên là được, mẹ con là thê tử ta,con đương nhiên là con gái ta!"

Đương Bảo nhìn người trước mặt, mắt ngấn nước.

Thì ra Người không coi nó là linh trùng, Người xem nó là con, từ nay nó có thể gọi người là cha rồi.

Bạch Tử Họa hiểu được suy nghĩ con bé, mỉm cười khẽ mắng.

-Con gái,khuya rồi còn không mau về phòng ngủ.

-Dạ!

Nhìn theo bóng con bé vừa đi vừa hát, hắn cũng giấu được nụ cười.

Con bé ngốc thật, giống hệt nàng, Sao bao nhiêu chuyện xảy ra,từ lâu hắn đã không còn coi Đường Bảo là linh trùng nữa ,nhưng như vậy thành ra lại hay, sao nay sẽ không còn nghe con bé suốt ngày gọi Đông Phương Úc Khanh là cha nữa.

T_