Chương 4
Bóng chiều dần bao trùm lấy Vân Cung, sau đại lễ Thục Sơn Hoa Thiên Cốt không vội về lại Trường Lưu mà về thăm Trúc Nhiễm. Vết sẹo nước ao Tham Lam đã không còn,nhưng chuyện năm xưa dường như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng hắn.Từ ngày luân hồi trở về lục giới,Trúc Nhiễm đã không còn là Trúc Nhiễm ngày xưa, tuy không nói ra nhưng ánh mắt kia thật sự chẳng còn thù hận. Chẳng biết đã bao lần Hoa Thiên Cốt đề nghị hắn quay về Trường Lưu nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu kiên quyết.
Trường Lưu từ lâu đã không còn là nơi hắn nên đến
Không biết nên trách hay nên thương, Ma Nghiêm dù không nói ra nhưng vẫn mong Trúc Nhiễm tha thứ và một lần gọi mình là cha.
Lần gần đây nhất bọn họ gặp nhau là khi Yêu Thần xuất thế
Vừa nghe tin Hoa Thiên Cốt về, Trúc Nhiễm đã gác lại mọi chuyện chạy ngay đến gặp nàng.
-Thiên Tôn,người vẫn khỏe chứ,sao hôm nay lại chỉ đi một mình,Tôn Thượng không đi cùng người à!
Câu nói sáu phần là có ý cười, vì từ ngày về Trường Lưu đi đâu Bạch Tử Họa cũng đều đi cùng nàng,còn hôm nay chỉ có mình nàng và hai đứa trẻ.
-Ta đi cùng U Nhược và Đường Bảo,nhưng bọn trẻ đã đến chổ Tử Huân rồi. Huynh cứ gọi ta là Thiên Cốt,nơi đây không có người ngoài.
Trúc Nhiễm hiểu ý khẽ gật đầu.
Vân Cung từ ngày hắn quản lí trên dưới đều đâu vào đấy,tuy không giao du với bên ngoài nhưng vẫn náo nhiệt và tạm coi là đầy đủ nếu không muốn nói là không thiếu thứ gì.
Đặt chung trà trước mặt Hoa Thiên Cốt, bọn họ ngồi đối diện nhau trò truyện như muội muội đã gã đi về thăm nhà mẹ vậy.
Tiếng cười chốc lát lại vang lên , Hoa Thiên Cốt kể cho hắn nghe chuyện ở Tuyệt Tình điện, chuyện U Nhược và Đương Bảo phải sớm gả đi, và biết bao nhiêu chuyện không tên nữa. Nhưng khi đề cập tới chuyện về Trường Lưu thì không khí xung quanh lại ngột ngạt đến khó chịu.
-Trúc Nhiễm, huynh vẫn còn chưa tha thứ cho Thế Tôn sao? Dù sao hai người vẫn là....
-Thiên Cốt, người hiểu ta nhất trên đời giờ chỉ còn lại muội,đừng nhắc chuyện này nữa có được không.
Đặt chung trà xuống bàn, Trúc Nhiễm nhìn chăm chăm vào con dao găm gác trên tường.Con dao ấy, giờ đây chỉ là một thanh sắc vô tri,không còn chút linh khí nào động lại.
-Bao năm qua, Thế Tôn luôn nhớ huynh, người luôn mong huynh tha thứ và mong huynh về bên người.
-Tha thứ!
Tiếng cười chua chát vang cả Vân Cung.
-Tha thứ, ta không có quyền tha thứ hay không tha thứ cho ông ấy, nhưng nếu có thể chọn lại..ta thà ở lại Man Hoang chứ không muốn gặp lại ông ta. Năm xưa,ta cứ nghĩ trong lòng ta chỉ có trả thù,nhưng khi chính tay mình cầm dao đâm vào ngực ông ta thì ta cũng đau. Ta nghĩ năm xưa khi gϊếŧ mẹ ta, chắc có lẽ ông ta còn đau hơn như vậy.
-Trúc Nhiễm....
Nhìn ánh mắt sâu thẳm của Trúc Nhiễm, Hoa Thiên Cốt bổng thấy lòng mình hơi nhói. Đây gọi là tình thân sao , nếu đã như vậy sao huynh ấy vẫn còn cố chấp không về.
-Thiên Cốt, đừng khuyên ta nữa, Trường Lưu nơi ấy đã không còn dành cho ta, nơi ấy ta không có nhà,không có người thân, ngược lại ở đây...ta có muội và mọi người từng ở Man Hoang là người thân, có Vô Vọng điện Vân Cung là nhà, ta không cần gì nữa.
Hoa Thiên Cốt không nói gì, chỉ nắm lấy tay Trúc Nhiễm khẽ mỉm cười, bao nhiêu câu nói khuyên ngăn,bao ý định muốn Trúc Nhiễm về Trường Lưu,bổng chốt đã không còn nữa. Có lẽ đây là lựa chọn của huynh ấy,nàng nên tôn trọng.
Tiễn Hoa Thiên Cốt về, Trúc Nhiễm cứ dặn đi dặn lại U Nhược và Đường Bảo phải cẩn thận chăm sóc nàng, rồi còn nào là nếu có bị Bạch Tử Họa bắt nạt thì cứ về tìm hắn,hắn và cả Vân Cung sẽ không để nàng chịu thiệt thòi,cứ như ca ca căn dặn muội muội vậy.
Cũng đúng thôi, trong lòng Hoa Thiên Cốt từ lâu đã coi Trúc Nhiễm là người thân của mình.