Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 3

Chương 3
Bảy ngày nữa,Thục Sơn sẽ cử hành đại lễ kế nhiệm chưởng môn.

Từ ngày bao biến cố xảy ra với Hoa Thiên Cốt,Vân ẩn cũng không lòng dạ nào mà nhậm chức,chỉ tạm thời trông coi trên dưới Thục Sơn. Đã tính khi Hoa Thiên Cốt trở về sẽ trao lại quyền hành nhưng lại vấp phải sự phản đối của Bạch Tử Họa.

Lý lẽ đưa ra hợp tình hợp lý,Hoa Thiên Cốt giờ đã là phu nhân của hắn,không tiện quản chuyện bên ngoài hơn nữa hắn cũng không muốn nàng đi đi lại lại giữa Trường Lưu và Thục Sơn, vì sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Vân Ẩn hiểu hầm ý bên trong của BạchTử Họa nên đành nghe theo.

Thiệp mời đã được đích thân Vân Ẩn đưa đến Trường Lưu. Dù muốn gặp Hoa Thiên Cốt nhưng Thục Sơn vẫn còn bao việc đang chờ nên lại thôi.

...

Tuyệt Tình điện

Từng cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió, Hoa Thiên Cốt đưa tay đỡ lấy,rồi lại mỉm cười. Nhìn những gốc đào này được sư phụ chăm sóc, bao năm qua đã lớn rất nhanh,nhớ ngày nào nàng tự tay trồng tặng Người như một món quà trước khi theo Vân Ẩn về Thục Sơn theo sự ủy thác của Thanh Hư đạo trưởng,thời gian nhanh thật,mới đó đã gần trăm năm. Cành đào mỏng manh năm nào đã thành một gốc đào vững chắc không ngại gió táp,mưa sa.

Bạch Tử Họa nhấp một ngụm trà,đưa mắt nhìn tiểu thê tử:

-Đại lễ Thục Sơn nàng sẽ đi chứ.

-Sư phụ,đương nhiên rồi,thϊếp muốn truyền chức chưởng môn này cho Vân Ẩn sư huynh từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp,lần này phải làm thôi.

-Nhưng...

Hoa Thiên Cốt đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang chau mày lo lắng của Bạch Tử Họa.

-Chàng yên tâm, thϊếp sẽ giữ khoảng cách với Dị hủ quân và Sát Tỷ Tỷ

-Vậy còn người đó!

" Người đó" trong câu nói của Bạch Từ Họa không ai khác chính là Mặc Băng Tiên, năm xưa nếu không phải vì hắn mất tiên thân thì trên đời này đã không còn ai tên Mặc Băng nữa. Hắn chỉ hận chưa đánh người đó hồn phi phách tán mà thôi.

-Tử Họa, thϊếp biết nên làm gì mà.

-Ta mặc kệ, nhưng nàng phải nhớ cho rỏ giờ nàng đã là người có phu quân,mọi hành động cử chỉ nên thật thận trọng.

-Vâng!

Cho dù có là Thượng tiên,suy cho cùng Bạch Tử Họa cũng là một nam nhân bình thường,yêu thì sẽ ghen không ai không như vậy.

Nhưng trong lòng Bạch Tử Họa,ngoài lo lắng về chuyện nàng sẽ tiếp xúc với những ai vẫn còn một điều mà hắn vẫn mang nặng trong lòng,không thể nào nói ra được. Lần này để nàng về Thục Sơn một mình,chẳng biết sẽ ra sao.

Sáng mai Hoa Thiên Cốt lên đường về Thục Sơn,vì còn bận việc của Trường Lưu và lo lắng cho thê tử,nên U Nhược đã được Bạch Tử Hoa sắp xếp đi cùng nàng.Dù sao có U Nhược và Đường Bảo bên cạnh,hắn cũng yên tâm.

Màn đêm buông xuống Tuyệt Tình điện, Hoa Thiên Cốt điều một chút hương để an thần rồi thả mình trên ghế. Người chỉ khoác mỗi chiếc áo màu trắng mỏng manh,mắt nhắm hờ cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Cửa mở,Bạch Tử Họa bước vào,nhìn thấy nàng khe chau mày rồi cởϊ áσ ngoài đắp cho nàng.

Tiểu nha đầu này có ý gì đây, còn mạnh miệng tuyên bố 2 năm cơ mà, sao lại ăn mặc thế này. Chẳng lẽ...

Tưởng nàng đã ngủ,Bạch Tử Họa khẽ đặt lên đôi môi nhỏ bé ấy một nụ hôn,nào người người bên dưới vòng tay ôm lấy mình và đáp trả lại mảnh liệt.

Ngọt ngào,mảnh liệt nụ hôn này của nàng có ý gì đây, từng ngón tay nhỏ nhắn và ấm áp của Hoa Thiên Cốt không yên phận luồn vào người hắn, cơ thể lạnh như ngọc như băng kia lại đột nhiên nóng bừng. Từ khi nào nàng lại bao gan như thế.Nhưng như vậy,có lẽ lại hay.

-Ta cứ tưởng nàng ngủ rồi,không ngờ...

-Tử Họa, hôm nay Đường Bảo nói nó muốn có một muội muội hoặc đệ đệ để chơi cùng,nhưng thϊếp chẳng biết làm sao.

Bạch Tử Họa nhìn nàng ngạc nhiên, những lời này có được coi là đang quyến rủ hắn không.

-Rồi nàng trả lời Đường Bảo thế nào?

Hoa Thiên Cốt vùng dậy nằm lên người Bạch Tử Họa,cằm chóng lên ngực hắn chu môi nũng nịu.

-Thϊếp nói một mình thϊếp,làm sao được.Hay là phu quân đại nhân giúp thϊếp được không?

-Thế nàng muốn ta làm gì?

Câu nói kia vừa dứt, Bạch Tử Họa đã bế nàng lại giường,đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mãnh liệt,khơi nguồn du͙© vọиɠ, bàn tay Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng cởi thắt lưng Người,từng lớp áo dần dần biến mất.Bạch Tử Họa đưa tay chạm vào dạ minh châu đặt ở gốc giường cả căn phòng chìm vào bóng tối,chỉ có ánh trăng le lói ngoài cửa sổ. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ôm lấy cơ thể ngọc ngà bên dưới,Bạch Tử Họa cảm nhận như có một ngọn lửa đang cháy trong người mình, cảm giác này dường như ở Vân Cung đã từng xuất hiện.

Nhưng khi ấy hắn vẫn cố chấp không thừa nhận,còn bây giờ nguời nằm bên dưới đã là thê tử của hắn,danh chính ngôn thuận.

-Tiểu Cốt, sao nàng lại run.

-Tử Họa,thϊếp.....thϊếp sợ...

Hắn vuốt tóc nàng khẽ trấn an,

-Không sao,ta sẽ nhẹ nhàng...

Nhẹ nhàng ư!

Không biết mất bao lâu sao câu nhẹ nhàng ấy, Hoa Thiên Cốt mới định thần lại được. Trong người vẫn còn cảm giác đau buốt hạ thân, người bên cạnh thì lại cười hạnh phúc.

Chết tiệt, nếu biết đau như vậy đã không trêu Người.

Giờ thì đã nhận hậu quả.

-Nàng dậy rồi à,trời vẫn còn chưa sáng

Hoa Thiên Cốt nhìn hắn,rồi lại cọ nguậy cắn vào vai,không nặng không nhẹ,như trách móc.

-Chàng xấu thật! Nếu biết trước thϊếp đã không...

-Không...không thế nào???

Câu nói của Bạch Tử Họa tràn ngập ý cười,nhưng lại làn Hoa Thiên Cốt thẹn đỏ mặt ,dụi đầu vào ngực hắn.

Cuối cùng thì ước hẹn hai năm vẫn không thể thực hiện được, cũng không trách vì ngày nào cũng phải chịu mỹ nam kế từ Người thì dù có đắc đạo cũng không cản nảo cám dỗ. Hoa Thiên Cốt lại phỉ nhổ bản thân.

Bạch Tử Họa nhẹ nhàng hôn lên trán nàng,

-Tiểu Cốt, chúng ta là phu thê, đó là chuyện đương nhiên mà...sau này sẽ không như vậy.

Sau này ư!!!

Chắc ngày đó còn lâu lắm, cảm giác đau đến chết tối hôm qua vẫn còn ám ảnh nàng.

Hoa Thiên Cốt không nói gì. Nhưng lại mỉm cười nhìn Bạch Tử Họa.

-Tiểu Cốt, nếu ngày trước ở Vân Cung chúng ta xảy ra chuyện như tối qua nàng sẽ làm sao.

Hoa Thiên Cốt không suy nghĩ,hôn hắn rồi lại thì thầm vào tai.

-Thϊếp tin chàng,khi ấy cho dù thϊếp có làm gì...thì chàng cũng sẽ biết giới hạn mà dừng lại .

Qủa đúng là thê tử hắn yêu thương hết mực, trên đời này người hiểu hắn nhất không ai ngoài nàng.

Bạch Tử Họa dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn là Bạch Tử Họa, biết cân nhắc trước khi làm bất cứ việc gì.

Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nàng hiểu được, trên thế giới này duy chỉ có nàng có thế làm hắn buông bỏ mọi thứ kể cả bản thân.