Chương 20: Cảm nhận Hoạ - Cốt của Sophie Nguyễn
"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa"Đúng! Hắn vô tình với nàng và với cả bản thân hắn...Không ai hiểu nhưng chuyện hắn làm là vì ai, vì cái gì.
Trường Lưu không hiểu, chúng sinh không hiểu,kể cả nàng cũng không hiểu.Chẳng lẽ một câu thừa nhận rằng hắn yêu nàng quan trọng tới vậy sao, chẳng lẽ những gì hắn làm vì nàng lại không bằng một lời nói.
Là hắn vô tình..hay là nàng vô ý.
Trên gương mặt không ,vương chút bụi trần ngày nào, giờ chỉ còn thất vọng,đau đớn và nỗi đau tột cùng mà nàng để lại.
Bạch Tử Họa,Trường Lưu thượng tiên người vì nàng chịu 64 đinh Tiêu hồn, vì nàng mà dù tiên thân mất gần nửa vẫn vào Tiên lao trị thương cho nàng,vì nàng mà tự tay đăm người quan trọng nhất trong lòng mình 101 nhát kiếm,và còn nhiều thứ nữa...tất cả chỉ vì nàng.
Trong mắt mọi nguời ,khi hắn cầm kiếm đâm vào người nàng họ nghĩ đó là sự trừng phạt cần có, chẳng có dặn vặt, đau đớn và tức giận.
Nhưng giây phút đó,Bạch Tử Họa đã không còn là Bạch Tử Họa năm xưa,hắn đang diễn một màn kịch mà bản thân mình cũng không hiểu được.
Hắn giận vì sao nàng không nói cho hắn biết lí do trộm thần khí, giận nàng vì dù đau đớn đến mấy cũng không hé răng một lời.
Chẳng lẽ hắn không hiểu đồ nhi mà hắn nuôi dạy là thế nào sao. Sức mạnh yêu thần kia là hắn dùng sinh mạng mình phong ấn, hắn muốn chịu cùng nàng, đau khổ,bất công...hắn muốn cùng nàng gánh,nhưng trong giờ phúc ấy,nàng chỉ nghĩ cho người mà nàng mới gặp một lần.
Còn bản thân mình và hắn thì không màng tới, hắn nhìn nàng..ánh mắt lãnh đạm,nhưng có ai biết,sắp có nước mắt chực chờ rơi.
Trên Trụ Tru Tiên,người bê bết máu ấy,là đồ nhi hắn bao năm dạy dỗ,yêu thương nào phải người dưng.
Hắn đau...nổi đau mà ngay cả bản thân hắn cũng không định nghĩa đc.
Trong mắt hắn,đúng là đúng,sai là sai, nàng trộm thần khí là sai, gϊếŧ người là sai, hắn phạt nàng là đúng,nhưng sao...trái tim hắn như bị bóp nghẹn đến tột cùng,đau đớn đến tột cùng.
Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không định nghĩa đc chữ "Tình"
Cho tới khi cơ thể kia lên tiếng...thì hắn mới hay thì ra trong lòng hắn từ lâu nàng đã không còn là một đệ tử bình thường cũng như sự che chở,bảo vệ yêu thương mà hắn giành cho nàng cũng không phải là thứ tình cảm giữa sư đồ cần có.
Mọi thứ đã vượt quá giới hạn của luân thường.
" Nếu yêu nàng sẽ là tội đồ lưu lại ngàn năm,nhưng bỏ lỡ hạnh phúc này cuộc đời coi như chẳng còn gì đáng để ta lưu tâm".
Hắn không quan tâm bất kì ai nghĩ gì về hắn,nhưng còn nàng...
Là hắn ích kỷ, hắn trọng sỉ diện nên mới im lặng, là hắn bỏ lỡ hết lần này tới lần khác cơ hội yêu nàng.
Nhưng trên vai hắn là Tiên giới ,là thiên hạ, là chúng sinh...làm sao một thượng tiên như hắn lại có thể thừa nhận người hắn yêu nhất lại chính là đồ đệ ngày đêm cận kề bên hắn.
Trong mắt hắn lúc nào nàng cũng là một đứa trẻ,cần đc bảo vệ và nâng niu.
Hắn sợ mình làm tổn thương nàng,nhưng lại hết lần này tới lần khác làm tổn thương nàng.
Nàng bị hắn giam 16 năm,hắn cũng tự giam mình trong từng ấy năm...chỉ lặng lẽ nhìn nàng từ xa.
Nàng hóa Yêu Thần,hắn mất tiên thân...và mất cả trái tim , chẳng khác nào xác chết.
"Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế.
Ép ta tự tay gϊếŧ nàng, rồi để lại một mình ta?
Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng.
Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng.
Lục giới diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống hay chết thì liên quan gì tới chúng ta?
Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được.
Nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta..."
Đừng đi...đừng bỏ lại hắn.
Đáy biển Trường Lưu...nơi nàng bỏ hắn lại mà đi hết lần này tới lần khác.
Nơi hắn từ Thượng Tiên trở thành phàm thai tục thế, nên hắn hóa đọa tiên rồi lại ngây ngại suốt 30 năm.
Ngày về bên nhau, hắn tự hứa với bản thân sẽ không vì bất kì ai, vì bất kì cái gì mà làm tổn thương nàng nữa .Sẽ không còn
" Không phải không yêu mà là không thể yêu, quá quan trọng nên không dám yêu"
trong mắt hắn bây giờ.. không còn lục giới, không còn Trường Lưu,không còn đúng sai mà chỉ còn nàng-Hoa Thiên Cốt,còn tình yêu mà hắn dành trọn vẹn cho nàng.
------------------------