Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 11

Chương 11
Sênh Tiêu Mặc nhìn những cánh hoa đào rơi trước gió, khung cảnh thật bình yêu nhưng hắn lại không có lấy một nụ cười. Cười làm sao, thế nào mới là cười, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi khi cố tỏ ra là người bình tỉnh nhất, mặt hồ không dậy sống tâm tỉnh như gương ư?

Tất cả đều là giả dối... Nụ cười hắn, từ lâu đã theo nàng ấy rời khỏi Trường Lưu.

Hắn mệt mỏi thật rồi, mùi rượu Vong Ưu làm con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Một chút đượm buồn, chút lâng lâng, chút vô vọng, tất cả hòa lại cuốn theo bao lời còn chưa kịp nói vào sâu trong lòng.

Chiếc mặt nạ này hắn đã mang trăm năm qua rồi, có phải đến lúc cần buông bỏ.

Có người đến, là Ma Nghiêm.

Đặt chung rượu xuống bàn, nụ cười thường lệ lại xuất hiện.

"Sư huynh, tìm ta có việc gì à?" .

Ma Nghiêm nhìn hắn, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu tâm can. " Ta muốn hỏi đệ về việc chuẩn bị cho lễ đại lễ bái sư của Yên Nhi, đệ tiến hành đến đâu rồi?".

" Huynh yên tâm, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi!".

Nhìn bộ dạng Sênh Tiêu Mặc lúc này, có lẽ Ma Nghiêm phần nào đó đã hiểu. Bao năm qua, tuy không nói ra nhưng hắn biết chứ Sênh Tiêu Mặc luôn một lòng chờ đợi Vân Nhi dù trong lòng muội ấy duy chỉ có ba chữ "Bạch Tử Họa".

Đúng là ông trời biết cách trêu người, tình cảm mà Vân Nhi dành cho Tử Họa lại là kính hoa thủy nguyệt.

"Sư đệ, rượu Vong Ưu không giải được sầu, chỉ khiến sầu thêm sầu mà thôi!" .

Sênh Tiêu Mặc mỉm cười gượng gạo nhìn hắn " Ta thật sự rất ganh tị với những thân phàm xác tục ngoài kia, họ được yêu, được hận, còn ta...bất lão,bất tử để làm gì chứ,để trở thành một lão quái vật cô đơn trong Tiêu Hồn điện này ư. Ta chỉ có thể say,nếu say không bao giờ tỉnh lại thì đó đã là hạnh phúc rồi".

Ma Nghiêm không nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lục giới sinh linh không ai thoát được lưới tình.

Đã gần mười năm kể từ lần cuối cùng gặp lại Vân Nhi là vào sinh thần đầu tiên của Yên Nhi, muội ấy chỉ đến đứng nhìn từ xa rồi lại đi chứ không hề vào tiệc, là sợ sẽ có nhiều chuyện khó sử xảy ra. Lần ấy cũng không nói được với muội ấy bao nhiêu câu, chỉ vài lời hỏi thăm và một cái ôm của huynh muội lâu ngày xa cách.

Ánh mắt cảm thông nhìn về phía Sênh Tiêu Mặc rồi lại phất tay áo quay đi. Giờ đây, hắn cần yên tỉnh.

Ma Nghiêm đi rồi, hắn lại một mình cô đơn, à mà cũng không hẳn như vậy, ít ra hắn còn rượu, còn giớ, còn hoa, còn cái thân xác bất lão bất tử này!!!!

Hắn đến thăm nàng, nhìn thấy nàng ngày ngày chăm sóc bao nhiêu người bệnh cơ hàn mà lòng lại trũi nặng. Sao nàng có thể nhân từ, dịu dàng với những người xa lạ như vậy, nhưng vời hắn lại thật vô tình.

Nếu có thể, hắn sẳn sàng đánh đổi để được làm một người bình thường, được nàng chăm sóc. Vậy mà, nàng lại từ chối.

Từ lời từng chữ hôm ấy nàng nói vẫn còn nguyên trong tâm trí hắn.

"Tùy duyên", lại tùy duyên ư!

Tiêu Hồn điện rộng lớn này, giống một cái l*иg sắt hơn là nơi cho hắn dung thân rồi! Ai cũng có được hạnh phúc, còn hắn thì không.

Hắn đau đớn ngước mặt lên nhìn trời, đầu lưỡi bổng có chút vị mặn chát.

Từng cành hoa ngọn cỏ ở Tiêu Hồn điện như phủ một màu đau thương đến lạ!

Trước mắt hắn, tiểu nha đầu năm nào hay cười hay nói cùng hắn hiện lên rỏ nét, vẫn bạch y phất phớt, vẫn kiếm gõ trong tay. Khuôn mặt ấy sắc sảo đến làm người đối diện không dám nhìn thẳng.

" Tiêu Mặc, ngoài ca ca ra huynh là người tốt với muội nhất ,Tử Họa rất lạnh lung"

"Vậy sao, nhưng Tử Họa vẫn rất tốt với muội mà!"

"Muội biết chứ, nhưng sẽ tốt hơn nếu huynh ấy được một phần như huynh"

Vân Nhi , muội ấy không thích hoa chỉ thích trúc, vì có lẽ hoa dù có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn, hương thơm đến mấy rồi cũng sẽ tan ,trúc thì lại khác tuy mỏng manh nhưng lại rất dẻo dai kiêng cường. Đôi khi hắn lại nghĩ, thật sự nàng là trúc trúc lại chính là nàng.

Tiếng cung linh leng keng đưa hắn về hiện thực, là Yên Nhi. Đúng không hổ là con gái Họa Cốt mà, lúc nào cũng có trò khỉ làm người khác không nhịn được cười. Dù chưa thấy người thì đã nghe tiếng.

"Nho Tôn, Nho tôn...Người đâu rồi ạ?"

"Yên Nhi, ta ở đây..."

Vừa nhìn thấy hắn con bé đã nhảy ngay vào lòng,nũng nụi ôm cổ hắn.

" Nho Tôn, cha bảo con bái người làm sư phụ , dọn đến Tiêu Hồn điện ở bên người!"

" Rồi thế nào, con không thích sao?".

"Không, Yên Nhi rất thích, cha còn nói Tiêu Hồn điện chỉ có đào và trúc, sẽ không bị con làm khô héo như ở Tuyệt Tình điện. Nhưng mà....?"

Nét mặt con bé chùng xuống, nhưng lại không khỏi làm hắn buồn cười.

Gương mặt này hệt như Bạch Tử Họa, đôi mắt này đúc ra từ Hoa Thiên Cốt,khiến người ta không thể rời mắt được, nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ xoa gương mặt non nớt ấy!

"Nhưng mà...nhưng mà thế nào..."

"Có phải cha không thương con, nên mới không muốn con sống ở Tuyệt Tình điện nữa không?"

"Nha đầu ngốc, cha là người yêu thương con nhất không phải sao, con có còn nhớ khi con đánh nhau với Nghê Mạn Thiên làm cô ta suýt mất tiên thân. Cha con đã mắng con, đánh con nhưng sao đó lại ôm con mà khóc, rồi còn tặng cả Hoành Sương cho con, như vậy sao huynh ấy lại không thương con được..."

"Nho Tôn, lần ấy mẹ giận con liên tiếp ba ngày, sao đó thì không cho con luyện tap cùng mọi người nữa, còn chỉ tập cùng U Nhược tỷ tỷ thôi, nhưng tại sao cha lại muốn con đến đây cùng người.."

Đương nhiên vụng ý của Tử Họa hắn hiểu chứ, Tiêu Hồn điện tuy đông người nhưng để tìm được một người trò truyện thì rất khó.

Hỏa Tịch ,Thanh La thì lại không thường xuyên ở đây, nên muốn để Yên Nhi ngày ngày bầu bạn cùng hắn, tâm ý này quả thật quá hao tâm khổ tứ rồi.

"Yên Nhi ngoan, vì cha con không muốn ta trở thành lão già cô đơn ấy mà..."

Nói rồi hai người lại nhìn nhau mà cười, tiếng cười vang cả Tiêu Hồn điện, tiêng cười hồn nhiên và sảng khoái của nha đầu này như xua tan đi mọi buồn phiền trong lòng hắn.