Chương 1: Cố nhân
"Bạch Tử Họa,tất cả những gì đã làm trong kiếp này ta chưa từng hối hận.Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu,ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa."- Không!!!!
Bạch Tử Họa bật dậy trong đêm ,trán đầm đìa mô hôi,tiếng hét vang cả Tuyệt Tình Điện.Làm người nằm cạnh cũng tỉnh dậy theo.Hoa Thiên Cốt khẽ chạm vào dạ minh châu ở góc giường,cả căn phòng bừng sáng.Nàng ôm lấy Bạch Tử Họa,xoa xoa lưng Người như trấn an rồi vương tay khẽ lau mồ hôi trên trán Người.
-Sư phụ,thϊếp ở đây.chàng gặp ác mộng à...đừng sợ,Tiểu Cốt ở bên Người.
Không ngờ Trường Lưu thượng tiên lại gặp ác mộng, hắn nhìn thấy nàng từ từ biến mất trong vòng tay hắn,nhưng hắn lại bất lực buông tay nàng.
-Tiểu Cốt! Nàng có yêu ta không?
Nhìn gương mặt hoảng sợ và thất thần kia, HTC không khỏi giật mình,nàng biết Người yêu mình nhưng không ngờ với Người mình lại quan trọng như vậy.
-Yêu,người thϊếp yêu nhất là chàng,sư phụ thϊếp.
Hoa Thiên Cốt còn chưa kịp nói hết câu thì BTH đã ôm chặt lấy nàng. Chặt đến nỗi nàng cứ tưởng mình sắp không thở được.Cả căn phòng im lặng , có lẽ đến cả tiếng thở cũng nge thấy được.BTH ôm nàng vào lòng như ôm một vật báu,rất quí giá,rất mong manh.Khẽ cất tiếng
-Nàng vẫn còn gọi ta là sư phụ sao? Chẳng lẽ trong lòng nàng ta vẫn là một người thầy nào phải phu quân.
Câu nói vừa dứt,ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn của HTC đã đặt lên môi BTH như đang ngăn một điều gì đó.
-Vậy thϊếp phải gọi chàng thế nào?
-Sao chưa từng nghe nàng gọi ta là Tử Họa?
-Sư phụ đại nhân! Hơn ai hết chàng biết rỏ đệ tử Trường Lưu không được gọi tên húy của Tôn Thượng mà.
BTH cắn nhẹ vào vành tai HTC.Hay thật, nàng đang coi mình là một đệ tử bình thường thật đấy!
-Hoa Thiên Cốt nàng quên thân phận của mình rồi à,hay là trong mắt nàng rỏ ràng chẳng có phu quân như ta.
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm người khác cảm thấy lạnh sống lưng.Qủa thật từ ngày gặp nhau cách đây hơn trăm năm nàng chưa từng gọi tên sư phụ,suốt ngày chỉ sư phụ,giận dỗi thì Tôn Thượng chứ chưa từng gọi một tiếng Tử Họa.Nàng ngữa mặt lên nhìn Người,vẫn ánh mắt ngơ ngác ấy:
-Nhưng người là Trường Lưu thượng tiên,là người đứng đầu tiên giới,thϊếp nào dám gọi thẳng tên!
Hắn khẽ châu mày nhưng ý cười hiện lên trong mắt.Thì thầm vào tai nàng,
-Cho dù ta là ai thì vẫn là phu quân nàng-Bạch Tử Họa,ta chỉ muốn nge một tiếng thôi mà,Tiểu Cốt!
-Đc rồi,Tử Họa! Nói cho thϊếp biết trong giấc mộng chàng đã nhìn thấy gì mà lại sợ đến toát mồ hôi như vậy?
Ánh mắt người kia chợt đen lại không hề có tiêu điểm,vừa như đang nhìn vừa như không.
Kí ức về ngày nàng bỏ hắn ra đi mãi mãi là nổi ám ảnh không bao giờ hắn muốn suy nghĩ lại,từ lâu rồi dường như không còn nhớ tới,sao hôm nay lại nhập vào mộng cảnh.Hơn nữa một nguời có tu vi cao như hắn sao lại có mơ.
Mấy ngày qua hắn không hề đυ.ng đến rượu Vong Ưu,mà cũng chảng phải là giấc mộng 3 kiếp.Hắn thật sự không ngĩ nỗi mình đang gặp pải chhuyện gì.Nhưng vẫn bình tỉnh và trầm ấm.
-Ta không sao! Thôi chúng ta đi ngủ,khuya lắm rồi.
Nói rồi khẽ đỡ HTC nằm xuống giường,không quên chạm vào dạ minh châu,cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch ,chỉ còn duy lại ánh trăng và sao ngoài cữa.Mùi hương hoa đào hòa vào mùi hương HTC vừa điều cho hắn qả là tuyệt phẩm,HTC nằm trên người hắn,chẳng mấy chốc cả hai đã ngủ say.
Từ ngày Nàng đặt ,ra giao hẹn 2 năm,nhìn vẻ mặt trẻ con cương quyết của nàng,hắn cũng không làm gì hơn đc.Vẫn chung phòng chung giường đấy thôi,nhưng ngoài ôm ngoài vuốt ve nũng nịu,chẳng hơn gì cả.
Bình minh trên Tuyệt Tình Điện thật đẹp,ngàn năm qua mọi thứ vẫn như vậy,giống hệt như lần đầu tiên Hoa Thiên Cốt đến đây. Mỗi một nhành cây ngọn cỏ vẫn không thay đổi.
Từ ngày Yêu Thần tạ thế,lục giới yên bình..đâu đâu cũng nhộn nhịp.Hơn thế..tất cả những người mấy năm qua trực tiếp hay gián tiếp chết dưới tay Yêu Thần đều hồi sinh trở lại,vẫn tưởng Nghê Mạn Thiên với bao ân oán với Hoa Thiên Cốt sẽ mãi mãi ra đi nhưng không ngờ lại được chính tay nàng cứu sống.
Nghe đâu hôm nay cha con Chưởng môn Bồng Lai đến diện kiến Tam tôn,trước là để tạ ơn cứu mạn ,sau là để Nghê Mạn Thiên về lại sư môn.Nhưng có lẽ trong lòng cha con họ không đơn giản như thế.Trời sinh mãn xà có độc,thì dù trăm xác có lột đi vẫn độc mà thôi.
Có tiếng bước chân cùng tiếng cung linh,người đang đi tới,Bạch Tử Họa liền mở mắt,có lẽ là U Nhược.Con bé vẫn ở phòng cũ của Hoa Thiên Cốt,nói cách mấy cũng không dọn sang phòng khác dù Tuyệt Tình Điện có hơn trăm phòng.
-Tôn Thượng,Thế tôn và Nho Tôn mời người và sư phụ đến để bàn chuyện.
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như mọi ngày
-Được rồi,ta sẽ đến ngay! Con lui xuống đi.
Tiếng U Nhược nói với vào phòng,mặt thì đang kê sát cửa,dẫu biết trong phòng có kết giới chẳng nhìn lén được gì,nhưng vẫn cứ tò mò như thói quen.
-Tôn Thượng, con còn phải chuẩn bị y phục cho sư phụ.
Hoa Thiên Cốt vẫn còn nằm trong vòng tay Bạch Tử Họa,mắt chưa mở to,nhẹ nhàng đáp.
-Không cần đâu U Nhược,hôm nay tự ta sẽ làm.
Mặt U Nhược như bị tạt nước.
-Dạ vâng! Đệ tử cáo lui.
Bạch Tử Họa cúi xuống nhìn Hoa Thiên Cốt,khóe môi như có một nụ cười.
-Dậy rồi à?
Nhìn dáng vẻ Hoa Thiên Cốt nhỏ bé nằm trong lòng,lè lưỡi làm nũng,Bạch Tử Họa chỉ hận sao nàng mãi không lớn, suốt từng ấy năm vẫn là đứa trẻ thế này.
-Tử Họa,hôm nay có chuyện gì mà Thế Tôn và Nho Tôn mời chúng ta sớm vậy?
Đưa tay lên vuốt tóc nàng.
-Nghê Thiên Trượng dẫn con gái ông ta về Trường Lưu tạ ơn nàng.
-Tạ ơn thϊếp?
-Đúng vậy,xem ra lần này bọn họ nghĩ thông rồi!
Chợt mi tâm Bạch Tự Họa nhíu lại,nhìn vào mắt Hoa Thiên Cốt.
-Tiểu Cốt,lớn thật rồi,nàng không hận Nghê Mạn Thiên nữa sao?
Hoa Thiên Cốt vùng ra khỏi vòng tay Bạch Tử Họa đến bên bàn rót cho Người một ly trà hoa đào do nàng tự ướp.
-Mọi chuyện trong mắt thϊếp từ lâu đã không còn quan trọng, ngoài chàng. Thϊếp vẫn nghĩ con người sinh ra bản tánh vốn lương thiện ,Nghê Mạn Thiên hành xử như vậy chắc cũng do sự dạy dỗ và đố kị mà thôi.Thϊếp đã sơm nhìn thấu và buông bỏ hết rồi.
-Bạch phu nhân xem ra đã trưởng thành rồi,không còn trẻ con cứ theo chân ta nữa.
Trong lòng Bạch Tử Họa,hơn ai hết hắn hiểu Hoa Thiên Cốt thật sự nghĩ gì,kể từ lúc Nghê Mạn Thiên chết thì mọi oán hận và lỗi lầm của cô ta với nàng đã không còn tồn tại.
.
.
.
.
.
R