- Tiểu mỹ nhân dậy thôi.
Hắn vừa gọi lại vừa vỗ vỗ lên cặp mông tròn lẳn vểnh cao của nàng, cảm giác đàn hồi vô cùng khiến hắn không khỏi thầm hô thoải mái.
- Ưm Thiên đừng phá nữa muội không chịu nổi a.
Nàng mở cặp mắt ngáy ngủ nhìn hắn lười biếng đứng dậy. Nàng cũng không thèm để ý hắn bên cạnh, từ trong ngẫn trữ vật lấy ra một bộ kim y mặc vào. Nàng vốn xinh đẹp thước tha lại thêm bộ xiêm y bó sát càng làm hiển lộ ra những đường con mê người của nàng. Khiến cho hắn không kìm được mà dán chặt mắt lên tân hình thước ta của nàng khiến nàng đỏ bừng mặt hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn.
Sau một phen hồ nháo cùng nàng hắn mới cùng Huyền Trân ra khỏi không gian Bổn Nguyên cùng chúng nữ hội hợp. Tuy hắn cùng Huyền Trân ở bên trong Không Gian Bổn Nguyên đánh nhau long trời lỡ đất hơn hai ngày trời nhưng bên ngoài cũng chỉ qua vài phút thôi.
Khi nhìn vẻ mặt dương dương đắt ý của hắn cùng với vẻ ngại ngùng như nàng dâu ra mắt nhà chồng của Huyền Trân thì chúng nữ cũng hiểu bên trong Không Gian Bổn Nguyên đã xảy ra chuyện tốt gì. Mà không cần nhìn thì các nàng cũng đoán được thôi, hắn đôi khi vô cùng bí ẩn, lại cao thâm khó dò nhưng lại giống một tên sắc ma vậy chỉ cần là mỹ nữ bị hắn nhìn trúng thì chắc chắn không thể chạy thoát.
Còn các nàng thì cũng không ai nói được gì hắn cả, ai bảo hắn ở phương diện kia lại cường hãn như vậy chứ, đến cả đường đường Quang Minh Nữ Thần như Bạch Yến Nhi cũng không thể chịu được hắn dùng "gia pháp" mà phải khuất phục trước da^ʍ uy của hắn.
- Hừ hừ Huyền Trân tỷ tỷ không cần để ý tên sắc ma này nữa, từ bây giờ chúng ta phải cùng nhau đứng lên quản hắn.
Tiểu cô nương Lý Thu Thảo kéo tay Huyền Trân rất là hùng hồn nói, tuy nàng mới vừa gia nhập nhưng rất nhanh đã cùng chúng nữ hoà hợp hơn nữa lại còn bày ra hùng tâm muốn quản hắn nữa chứ.
- Phải đó tỷ tỷ chúng ta cùng nhau quản hắn, không thể để hắn gây thêm hoạ cho nữ nhân nữa.
Tiểu hồ ly Hồ Mị vậy mà cũng đứng cùng một phe với Lý Thu Thảo vừa kéo tay Huyền Trân lại hung hăng trừng mắt nhìn Vô Thiên.
- Đúng rồi chúng ta cũng ủng hộ Thu Thảo.
Làm cho lắm bất ngờ là đến cả hai tỷ muội Nhậm Doanh Doanh và Nhậm Thiên Tuyết ngày thường vô cùng ôn nhu vậy mà cũng tham gia.
- Ta cũng đồng ý...
- Ta nữa....
.....
Khiến hắn triệt để câm lặng là chúng nữ vậy mà cũng đồng loạt nắm tay ngau liên tục trừng mắt với hắn. Đến cả Thu Trúc bình thường như một tiểu hiền thê vậy mà lần này cũng muốn làm phản, hơn nữa còn có cả Tử Yên Tiên Tử Phong Tử Yên tuy chưa bị hắn "ăn" nhưng nàng lại rất là bình thường cùng chúng nữ ở cùng một chỗ khiến cho hắn không thể không lắc đầu, nữ nhân đúng là nhanh làm quen a.
- Hừ các nàng muốn tạo phản phải không, có tin lão công ngay tại chỗ này dùng "gia pháp" trị các nàng không hả.
Hắn phất ống tay tiêu sái nhìn các nàng, thậm chí còn có chút trêu chọc. Đối với gia pháp các nàng cũng không phải sợ hắn, các nàng nhiều người như vậy không tin không đánh bại được hắn, nhưng mà làm ngay đây thì các nàng không thể nào làm được a. Phải biết rằng chỗ này hiện tại không chỉ có các nàng mà còn có cả một đám đệ tử tinh anh khác đang chìm trong ảo cảnh nếu lỡ trong lúc đó có tên nào vô tình tỉnh dậy thì không biết các nàng phải làm sao nữa đây.
Nhưng cái này thực tế là do các nàng lo xa thôi, cái ảo cảnh này là do Thần Linh làm ra thì bọn chúng há có thể dễ dàng thoát ra sao. Cứ cho là chúng có thể may mắn thoát ra đi nữa thì Vô Thiên cũng mang tên đó cùng với thứ hắn nhìn được cùng đi vào luân hồi cả thảy.
Tuy hắn phong lưu nhưng nữ nhân của hắn cũng không thể nào bị người khác nhìn được, vì vậy chỉ cần tên nào dám nhìn thì chắc chắn tên đó sẽ được luân hồi sớm.
- Hắc nếu các nàng còn làm loạn thì đừng trách gia hình khó nuốt. Chúng ta đi tiếp thôi
Hắn cười cười sau đó dẫn theo chúng nữ một bụng oán khí đi sau, cả đám người hướng về phía giữa cung điện đi tới. Đến khi cách bức tường hơn năm thước thì bỗng dưng một cỗ uy áp mênh mông bỗng dưng phủ xuống, cổ uy áp này tuy không có ép người quá mức mà nó lại ép cho người ta phải quỳ xuống.
Nhưng các nàng vừa cảm nhận được uy áp thì bỗng dưng uy áp kia hoàn toàn tiêu tán. Mà hắn vẫn còn giữ tư thế đang vung tay chưa kịp thu lại, hiển nhiên màn đánh ta uy áp này là do hắn làm ra.
Ầm ầm
Sau khi uy áp vừa bị hắn đánh ta thì bỗng dưng vách tường vang lên từng tiếng trầm đυ.c. Chỉ thấy hai bên tường cứ như một cánh cửa hiện đại nhanh chóng tách ra hai bên làm lộ ra một thông đạo màu đen cao chừng ba thước nhưng lại giống như hư vô mờ mịt tối đen không nhìn được gi.
- Lão công hình như bên trong có cái gì đó kêu gọi thϊếp.
Hàn Tuyết Linh bỗng dưng lên tiếng.
- Vậy nàng mua vào bên trong?
Ân.
- Được ta đi với nàng, các nàng ở bên ngoài đợt lár nữa ta sẽ trở lại.
Hắn nói rồi nắm lấy tay Tuyết Linh tiến vào thông đạo, cái thông đạo này nhìn vậy lại khá rộng lớn, tuy hai người cùng sóng vai nhau mà đi nhưng cũng không tạo cảm giác chật chội nào.
Nhưng mà phải công nhận là cái thông đạo này dài thiệt là dài hơn nữa bên trong tối đen như mực càng tạo nên cảm giác âm trầm khiến Tuyết Linh không nhịn được nét sát vào hắn mà đi. Tuy hiện giờ nàng đã là một cao thủ Bán Thánh cấp nhưng nữ nhân thường rất sợ những nơi tối tăm hơn nữa nơi này lại âm trầm như vậy đương nhiên khiến nàng sợ hãi rồi.
Hai người cứ như vậy một đường đi tới không biết qua bao lâu cuối cùng phía trước cũng hiện ra chút ánh sáng, tiếp tục đi thêm một đoạn cuối cùng cũng đến nơi phát ra ánh sáng, nơi này chỉ là một gian thạch thất không quá lớn chỉ hơn mười thước vuông bên trên khảm không ít Dạ Minh Châu khiến cho cả cái thạch thất sáng bừng lên.
Đặt biệt là ngay giữa thạch thất lại đặt một bệ cao, bên trên là tượng của một nữ nhân, tuy chỉ là tượng nhưng lại vô cùng sống động, từng đường nét của gương mặt hay từng đường cong mỹ diệu đều được làm vô cùng tinh xảo, đến cả góc áo cũng được làm vô cùng tỉ mỉ. - Hình như muội cảm nhận được bức tượng kia có gì đó đang kêu gọi muội.
Tuyết Linh bỗng nhiên hướng Vô Thiên nói
- Đó là Thuỷ Thần có lẽ nàng đã chọn muội làm truyền nhân rồi.
- Vậy bây giờ muội nên làm gì đây. - Muội thử bước tới gần bức tượng đó xem
Nghe hắn nói nàng cũng không chút do dự bước đến bên cạnh bức tượng, đúng lúc này dị biến bắt đầu phát sinh. Chỉ thấy từ trong bức tượng toát ra một tầng lam quang như sương mù đem Tuyết Linh và bức tượng kia bao lại.
- Quả đúng là vậy
Hắn khẽ cười một tiếng sau đó bắt đầu lẳng lặng đứng đợi.