Nô Thê Muốn Xoay Người

Phiên ngoại 14.2: Đồng hương · Hai giọt nước mắt (Hoàn)

editor: snowie

Hai nữ nhân nói xong, đồng thời vươn hai tay ra, gắt gao ôm chặt lấy đối phương, thời gian phảng phất như dừng lại tại thời khắc này. Cỏ xanh trời xanh, nắng vàng mây trắng, hồ Thanh Hải xinh đẹp, những nam nhân và đứa nhỏ dần tiến lại gần hai nữ nhân, chứng kiến tình bạn mới chớm nở của các nàng.

Đột nhiên, tiếng nước ầm ầm vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh, hai nữ nhân đang ôm chặt lấy nhau và chìm đắm trong sự vui sướиɠ và mừng rỡ khi gặp lại cố nhân nơi đất khách quê người liền bị kinh động, các nàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh với đôi mắt đẫm lệ sương mù. Hai mắt mở to ngay lập tức.

Chỉ thấy một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn đại khái khoảng mười tuổi đang đứng ở chỗ nước cạn bên hồ, dùng một tay túm lấy đuôi của một sinh vật xấu xí khổng lồ giống như cá sấu và hung ác dìm nó xuống nước. Một lần, hai lần, ba lần —— khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nữ hài vô cảm, tròng mắt đen lạnh lùng và ngơ ngác, cánh tay mảnh khảnh như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, dễ dàng nhấc lên rồi hạ xuống, như thể thứ đang xách ở trong tay không phải là sinh vật hung ác khổng lồ giống như cá sấu đang hung dữ kêu gào, mà là một con thằn lằn nhỏ bé không hề có tính sát thương. Mỗi một lần nâng lên quẳng xuống đều nhanh gọn và sắc bén, mỗi một lần như vậy đều phát ra tiếng nước bắn tung toé rầm rầm cùng với tiếng mặt đất chấn động cực đại.

“Đó là nữ nhi của ngươi?” Giang Thất Xảo nuốt ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi.

“Ừm.”

Đây cũng là lần đầu tiên La Chu nhìn thấy nữ nhi hung mãnh đến như thế, cảm giác như đang nằm mơ. Nàng biết ba đứa nhỏ nhà nàng đều kế tục sức mạnh của Cầm thú vương, nhưng khí lực mà nữ nhi biểu hiện ra hôm nay có phải còn lớn hơn cả hai nhi tử đúng không? Miệng khẽ lẩm bẩm trong vô thức,

"Quái vật trong tay con bé chính là thủy quái của hồ Thanh Hải ư?” Kích thước có vẻ hơi khác so với lời đồn đại.

Giang Thất xảo im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Cả nhà chúng ta hôm nay đến đây đúng là để xem thuỷ quái hồ Thanh Hải. Bất quá ta có thể xác minh nói cho ngươi, thứ mà nữ nhi nhà ngươi cầm trong tay không phải là thuỷ quái, mà là sủng vật của nhà ta - (*)Đại Ngạc."

(*)Đại Ngạc: hay trong nguyên gốc là 大鳄, có nghĩa là cá sấu lớn.

Đại Ngạc nhà nàng a, là một con quái vật xảo quyệt và hung dữ, đao thương bất nhập, ngay cả Hắc Hổ cũng không thể làm gì được nó! Thế nhưng lại bị một tiểu cô nương mười tuổi xách ở trong tay như món đồ chơi? Điều này sao có khả năng? ! Nữ King Kong, nữ King Kong phiên bản đời thực!

Ách, La Chu ho nhẹ một tiếng. Trông thấy nữ nhi chỉ nhẹ nhàng vung cái tay, sủng vật kêu Đại Ngạc của nhà Giang Thất Xảo liền bị đáp xuống bãi cỏ ven hồ theo một đường parabol, đạp nát vô số bông hoa dại, nửa ngày cũng chưa nhúc nhích.

Chỉ thấy hàng lông mày mười năm bất động của nữ nhi khẽ nhíu lại, một phát dẫm lên lưng con quái vật hình cá sấu đang hôn mê bất tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, lạnh lùng và nghiêm túc nói với Cầm thú vương,

“A ba, nó xấu quá, không đủ tư cách để ăn cá trong hồ Cổ Cách.”



Nữ nhi a, làm mẹ ta nuôi ngươi mười năm, thế mà hiện tại mới phát hiện ra một người lạnh nhạt và vô cảm như ngươi lại là thành viên trung thành của (*)câu lạc bộ ngoại hình đấy, quá hổ thẹn a! La Chu không khỏi cảm thấy xấu hổ bởi sự thất trách của mình.

(*)CLB ngoại hình: nguyên gốc tiếng trung là 外貌协会/wài mào xié huì/, là một thuật ngữ chung cho những người theo đuổi khái niệm "vẻ ngoài là trên hết, vẻ ngoài đứng trên tất cả những thứ khác".

Giang Thất xảo nhìn sự tương tác giữa mấy cái nam nhân mặc trang phục Bác Ba và đứa nhỏ cách đó không xa, lại quay đầu nhìn ba nam nhân đang đứng phía sau mình, tiểu nữ nhi cùng tròng mắt của con bé đã dán chặt trên người nữ nhi King Kong của La Chu, và hai nhi tử quên cả cười của nàng nữa, rồi đột nhiên quay sang La Chu hỏi:

“La Chu, ngươi có mấy nam nhân?”

“Bốn người ——”

La Chu đột nhiên bị hỏi về vấn đề nhạy cảm và riêng tư, có chút đỏ mặt ngượng ngùng. Thì ra đồng hương xuyên qua chẳng những hư hỏng, mà còn là một người táo bạo và không biết kiềm chế.

"Ta có ba, về số lượng ngươi thắng, bất quá ──" Giang Thất Xảo xoay đầu qua lại, cẩn thận quan sát vài lần, cuối cùng đưa ra kết luận,

"Nam nhân của ta về tổng thể tướng mạo vẫn hơn nam nhân của ngươi một điểm, chúng ta huề nhau.”

Nghe Giang Thất Xảo nói, La Chu cũng mặt dày xoay đầu qua lại quan sát, cẩn thận xem xét nam nhân nhà mình và nhà khác, bất đắc dĩ mà tỏ vẻ đồng ý,

“Ngươi nói không sai a.” Dừng một chút, lại có chút không cam lòng nói,

“Bất quá hai đứa con trai của ta anh tuấn hơn hai đứa con trai nhà ngươi.”

Gen Y di truyền của Cầm thú vương quá cường hãn, ngũ quan của hai đứa con trai nàng gần như là bản sao của hắn, làm sao có thể không anh tuấn được chứ?

Lời nhận xét sắc bén đâm trúng tim đen của Giang Thất Xảo, đời này điều mà nàng nuối tiếc nhất đó chính là không sinh được một người con trai tuyệt mỹ như Hải thương đế. Hai năm trước, bởi vì hải tặc Nhật Bản suýt nữa gϊếŧ chết nàng, Hải thương đế, người không bao giờ chấp nhận mệnh lệnh của hoàng đế, đã chủ động xin đi gϊếŧ giặc, lãnh binh diệt Nhật Bản Phù Tang. Sau này khi trở về Nam đảo, hai người xuân phong nhất độ, sinh ra một nữ nhi. Thật không may, gen di truyền X của nàng quá trội, nữ nhi tuy rằng chỉ có sáu phần lớn lên giống nàng, nhưng cũng không phải là một mỹ nhân vô song. Nàng mếu máo, ánh mắt di chuyển đảo quanh, nói:

"Chúng ta thương lượng đi, ngươi gả hai nhi tử khôi ngô nhà ngươi cho nữ nhi ta, cải thiện phần gen không tốt cho hậu thế nhà ta? Đổi lại, ta sẽ đem hai nhi tử của ta gả làm trượng phu cho nữ nhi ngươi.”

“Sao mà thế được? Giang Thất xảo, nữ nhi nhà ngươi mới có bao nhiêu lớn, hai nhi tử của ta thích được mới là lạ." La Chu lập tức phản bác,

“Hơn nữa, ta đã có hai đứa con rể định từ trước. Đó, chính là hai đứa nhỏ đó.” Nàng dùng ngón tay chỉ chỉ Kiền La Nạp cùng Khôn La Đạt đứng ở phía sau.

Giang Thất xảo lần theo của ngón tay La Chu mà nhìn sang, hai mắt lập tức phát ra tia sáng một ngàn kilowatt. Mỹ nam a! Vẫn là mỹ nam tươi trẻ ngon miệng a! Tướng mạo so hai đứa con trai nhà nàng ít nhất hơn gấp đôi, thực lực cạnh tranh quá mạnh. Ánh mắt chuyển sang trên người hai nhi tử, sao mà đớn đau! Ây da, hai cái tiểu tử này vẫn còn đang chăm chú nhìn khuê nữ King Kong nhà La Chu, trong mắt bộc lộ sự hứng thú ngay cả người mù đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn thật sự không sợ bị nữ King Kong nghiền thành từng lát thịt mỏng, rồi quăng đến chấn động não sao? Ân, bọn hắn đã kiên quyết không bước đi trên con đường đam mỹ, không sợ bị chèn ép hay vấp ngã, người làm mẹ là nàng đây cũng không thể vô ích, chỉ còn cách dùng trăm phương ngàn kế đi cầu thê cho bọn hắn.

"La Chu, ngươi cũng đừng cự tuyệt quá nhanh, chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được đúng chứ? Hai nhi tử nhà ta tuy rằng mới mười hai tuổi, dáng dấp cũng không quá tuyệt sắc, nhưng chúng được sinh ra với một chỉ số IQ thiên tài. Bên trong 『 Thiên Thượng Nhân Gian 』do ta mở ra, ít nhất cũng phải có một nửa xuân dược và vật dụng tình thú là do bọn chúng phát minh chế tác. Ngươi xem, bọn chúng tuy còn nhỏ tuổi mà đã có sở trường về tình thú vợ chồng như vậy, nhất định sẽ khiến nữ nhi nhà ngươi hạnh phúc cả một đời."

"Hai đứa con rể tương lai kia của ta đã học qua về công pháp nam nữ song tu của Mật Tông, tuy rằng trước mắt vẫn là thân đồng tử, nhưng về mặt lý thuyết thì đã tinh thông thành thạo.”

La Chu trông thấy tình huống nhận mặt đồng hương, kết giao bằng hữu đang có chút chệch hướng, trong nháy mắt quyết định rút lui, quay trở về với đội ngũ nhà mình. Bằng không nàng sợ mình sơ ý một chút liền bị Giang Thất Xảo khua môi múa mép làm cho mê muội, bán nhi tử cùng nữ nhi, rồi thuận tiện lôi kéo hận thù của hai đứa con rể.

A? Giang Thất Xảo có chút há hốc mồm. Không được, thật vất vả mới phát hiện ra hai nhi tử có hứng thú với một tiểu cô nương, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng, trước mắt chỉ có thể tạm thời lấy lui làm tiến. Nàng liền vội vàng tiến lên hai bước, nhiệt tình nắm lấy cánh tay của La Chu, cười nói:

“La Chu, thực xin lỗi, là ta quá thích nhi tử anh tuấn và nữ nhi cá tính nhà ngươi, nói không ngoa, đây phải chăng là tình yêu sét đánh vừa thấy liền yêu a, cũng là cái duyên cái phận. Được rồi, được rồi, chúng ta là người lớn, không can thiệp vào hôn sự của mấy đứa nhỏ, cứ để chúng kết làm bằng hữu trước đã. Sau này nếu thích nhau liền gả, không thích nhau thì làm bạn suốt đời. Dù sao, (*)càng nhiều bạn, đường càng dễ đi, có nhiều bạn bè không phải là chuyện xấu. Hai nữ nhân xuyên qua như chúng ta khó lắm mới có thể gặp được nhau, không bằng tìm một nơi yên tĩnh rồi kể chuyện xưa cho nhau nghe?”

(*)Càng nhiều bạn, đường càng dễ đi, câu thành ngữ gốc là 朋友多了路好走 /péngyou duō liǎo lù hǎo zǒu/.

Kể cho nhau nghe câu chuyện xuyên qua thời không? Việc này có thể tạm chấp nhận được.

“Đi.” La Chu đồng ý, thở một hơi dài, chậm rãi yên lòng.

Hai nữ nhân mặc kệ các nam nhân, cũng mặc kệ đám hài tử và sủng vật, dắt nhau hướng về phía bên kia bờ hồ để giao lưu.

Nam nhân, hài tử và sủng vật bị bỏ lại của cả hai nhà quan sát đứng nhìn lẫn nhau từ khoảng cách hơn chục mét, phát hiện đối phương đều vô cùng cường hãn, muốn thu thập nhất định sẽ gặp khó khăn. Liếc nhìn bóng lưng nơi đằng xa của hai nữ nhân, cùng chung chí hướng gật đầu, dần dần tiến lại gần nhau hơn.

Bên hồ Thanh Hải, có những người ngồi khoanh tay không làm gì, có những người luận bàn về y thuật, người thì nhóm lửa, người thì đánh cá bắt chim, có người mang theo tiểu nữ oa, rồi thì canh phòng bốn bề nghiêm ngặt, một số thì chơi đùa với nhau. Đúng vậy, không khí nơi đây có thể được gọi là hoà thuận vui vẻ.

Mặt trời treo cao trên bầu trời xanh thẳm tỏa ra những tia sáng thiêu đốt chói lọi. Gió thổi l*иg lộng, sóng hồ từng tầng từng tầng đuổi nhau, tạo nên tiếng sóng biển trùng trùng điệp điệp. Cỏ xanh cùng hoa Cách Tang nhảy múa vui vẻ ở trong làn gió, như thể đang ăn mừng khung cảnh hài hòa này.

-Hoàn chính văn-