Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 344: Tara Vương phi (1)

editor: snowie

Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Cổ Cách đã càn quét sạch sẽ đạo quân gồm mười vạn bộ kỵ binh của Delhi Sultan, ngay sau đó một hơi tiêu diệt Ladakh, uy danh của đại quân Cổ Cách chấn động tứ phương, lãnh thổ của vương quốc Cổ Cách trên bản đồ ngày càng mở rộng, trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên cao nguyên tuyết vực. Bởi vậy, thanh thế cùng quy mô của Đông Quý pháp hội năm nay long trọng và hoành tráng hơn những năm trước, rất nhiều nghi thức và lễ mừng được Liên Hoa pháp vương Bạch Mã Đan Tăng tự mình chủ trì, dẫn đầu đàn tăng cầu phúc cho sự phồn vinh và cường thịnh của Cổ Cách, tán dương những chiến công to lớn của Cổ Cách vương vĩ đại.

Vào ngày cuối cùng của pháp hội, Liên Hoa pháp vương đã ở trước mặt mọi người tứ phong cho một nữ nhân danh hiệu Đức Tara, khiến tất cả những người có mặt ở đó khϊếp sợ đến mức hai mắt trợn trừng thiếu chút nữa bật ra ngoài. Phải biết rằng một khi nữ nhân nào đó được phong tước hiệu Đức Tara, liền có nghĩa rằng nàng ấy sẽ là bạn lữ song tu duy nhất của Pháp Vương sau này, thân phận và địa vị cũng sẽ tôn quý giống như Vương phi của Cổ Cách. Trong hơn một trăm năm, chỉ có vị Pháp vương đầu tiên là từng tứ phong cho một nữ nhân làm Đức Tara. Sau đó, không thấy Đức Tara nào xuất hiện nữa. Không nghĩ rằng Liên Hoa Pháp vương có danh dự tối cao, pháp lực mạnh nhất, học thức uyên bác nhất, được dân chúng kính yêu cúng bái nhất trong số các Pháp Vương của tất cả các triều đại lại tứ phong cho một nữ nhân danh hiệu Đức Tara? !

Sự thật này khiến không ít nam nhân quyền thế có ý đồ dùng liên nữ để giao hảo với Pháp vương siết chặt nắm đấm, và cũng làm tan nát trái tim của nhiều nữ nhân Bác Ba có hy vọng xa vời mong muốn chiếm được sự yêu mến và chúc phúc của Pháp vương. Mà đáng kinh ngạc hơn nữa chính là Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đố được mệnh danh là con trai của các vị thần, bỗng nhiên lập tức rời khỏi vương toạ, sải bước đến đài sen của Liên Hoa pháp vương, ngay trước tất cả quốc dân hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính bày tỏ với Pháp vương nguyện vọng được nghênh thú Đức Tara làm Vương phi vào dịp năm mới, thành kính thỉnh cầu Pháp Vương ban cho hắn Đức Tara.

Đức Tara là bạn lữ song tu duy nhất của Pháp vương, nàng là tỳ nữ được Trời Phật sủng ái hơn cả bò cày trắng, được tắm mình trong ân sủng ngập trời của Thần Phật cùng Pháp vương, từ đầu đến chân đều chất đầy phúc khí và may mắn. Nếu Vương có thể nghênh thú Đức Tara làm Vương phi, chẳng những mang ý nghĩa có thể được hưởng thiên đại phúc khí và may mắn, mà còn có nghĩa hắn đã nhận được sự phụ tá trung thành của Liên Hoa pháp vương, người duy nhất có thế lực kém hơn một chút so với vương quyền của hắn. Vương và Pháp Vương đồng tâm hiệp lực nhất định có thể giúp Cổ Cách dễ dàng xưng bá toàn bộ cao nguyên tuyết vực, mở ra một kỉ nguyên Cổ Cách thịnh vượng vượt qua cả Thổ Phồn.

Dân chúng bình thường cảm thấy đời này có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng Liên Hoa pháp vương tứ phong Đức Tara, và Vương thỉnh cầu Pháp vương nghênh thú Đức Tara làm Vương phi vô cùng gây chấn động lịch sử này là một vinh dự lớn lao. Nhiều quý tộc và những người tài ba với tầm nhìn xa trông rộng đã nhìn thấy tương lai huy hoàng rực rỡ của Cổ Cách sau khi Đức Tara trở thành Vương phi. Trong lúc nhất thời, quần tình kích động, Đông Quý pháp hội đã kết thúc suôn sẻ với niềm vui mừng và phấn khích trước nay chưa từng có.

Theo tập tục truyền thống Bác Ba, mùng một sum họp đoàn tụ trong nhà, không viếng thăm lẫn nhau. Từ mùng hai trở đi, hãy mặc quần áo mới, đeo trang sức trân quý nhất, cầm hộp ngũ cốc [1] “Chema” đến nhà người thân và bạn bè chúc mừng năm mới, và ngày mà Cổ Cách vương nghênh thú Đức Tara làm Vương phi được ấn định vào ngày thứ hai của năm mới.

Một ngày này, tuyết phong rét đậm dường như đã biết điều gì đó, cơn gió lạnh thấu xương đến khó tin kia vào đầu sáng sớm đã thực sự trở nên ôn hoà hơn rất nhiều. Tuyết lớn vẫn luôn tung bay đã ngừng lại, bầu trời trong xanh đến lạ thường. Thái dương lộ ra khuôn mặt tươi cười, ánh nắng vàng nhạt chiếu ở trên người tuy rằng không ấm áp, nhưng cũng mang đến cho dương gian khí tức tươi sáng vui vẻ.

Bốn phía vương thành Cổ Cách tràn ngập lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc ban phước lành, con đường phủ tuyết từ Thác Lâm tự đến hoàng cung Cổ Cách được trải những lá cờ cầu nguyện rực rỡ, ven đường là tăng nhân đứng ngâm tụng kinh văn cầu phúc và binh sĩ trang nghiêm cầm thương đeo đao. Dân chúng Cổ Cách mặc quần áo mới, phối thêm trang sức mà họ có thể mua được ở nhà, trên tay bưng hộp ngũ cốc “Chema”, tập trung đông đúc hai bên đường, trên mặt ai ai cũng nở nụ cười vui sướиɠ hạnh phúc. Vị vương đáng kính nhất của bọn họ muốn nghênh thú Đức Tara của Pháp vương được sùng bái nhất làm Vương phi! Đợi đội ngũ nghênh thú Tara Vương phi của vương tới đây, ngũ cốc trong tay mang theo những lời chúc phúc chân thành nhất của bọn họ sẽ được ném ra ngoài.

Bên trong chính điện của điện Tara thuộc Thác Lâm tự, có hai mươi nữ tăng đầu đội mũ tăng đỏ thẫm, thân khoác áo cà sa đỏ đậm, mặc váy tăng đỏ tía đang đứng cúi đầu vỗ tay niệm tụng kinh văn cầu phúc. Đức Tara thân vàng, mắt bạc ngồi ngay ngắn trên đài sen có khuôn mặt thanh tú và đoan trang, dáng người thướt tha và đầy đặn, trên đầu đội một vòng hoa và trên người đeo một chuỗi ngọc bội được khảm bằng các loại đá quý lớn nhỏ. Những tấm rèm dày màu vàng và đỏ xen kẽ chồng lên nhau, những lá cờ dệt từ trên đỉnh điện rủ xuống, những tấm bồ đoàn mới tinh với hoa văn trang trí công phu tinh xảo và tuyệt mỹ đều được dùng những sợi tơ màu sắc rực rỡ thêu nên. Trên bàn cúng dường bày ra một số loại tế phẩm khác nhau, ba nghìn chiếc đèn hoa sen thuần vàng khéo léo tinh xảo chiếu rọi đại sảnh tối tăm và huyền bí trở nên rõ ràng sáng sủa và rực rỡ.

La Chu với trang phục lộng lẫy bị đội lên đầu một tấm vải voan màu đỏ cực kì trong suốt, dưới sự nâng đỡ của sáu thị nữ chuyên môn xung quanh, nàng lẳng lặng đứng dưới đài sen của Đức Tara, đối diện với cánh cửa rộng mở của chính điện, chờ Cầm thú vương nhập điện nghênh đón. Vẻ mặt của nàng có chút phức tạp, có chút bối rối, trong lòng cũng là trong chốc lát hoảng hốt, trong chốc lát sáng tỏ.

Năm ngoái, nàng bị mật thám Ladakh đánh trọng thương, vẫn luôn mê man bước qua năm mới. Thật vất vả mới tỉnh lại, ăn một chén [2] Guthuk xong lại bị Cầm thú Vương cưỡиɠ ɧϊếp, trong khi hấp hối được đưa vào mật thất ở Thác Lâm tự chữa thương, rồi mở ra cuộc sống bi thảm chịu đựng da^ʍ nhục. Năm nay, cuộc sống của nàng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, tuân theo quy luật phổ biến rằng nữ chính xuyên qua không hề yếu đuối, thực hiện một bước nhảy vọt từ nô ɭệ biến thành Vương phi. Nàng không còn là ngao nô đê tiện bị Cầm thú vương ức hϊếp nữa, cũng không phải là liên nữ dùng để thoả mãn khoái lạc dâʍ ɭσạи của Ma Quỷ pháp vương. Nàng là Đức Tara được nhận định bởi Ma Quỷ pháp vương, là người duy nhất có thể cùng hắn song tu trong kiếp này, cũng sắp trở thành Vương phi duy nhất của Cầm thú vương. Nam nhân của nàng còn có Mãnh thú, người đầu tiên bắt được nàng và thay đổi số phận của nàng. Còn có nguỵ đồng, người đầu tiên nói sẽ ở bên cạnh nàng không rời không bỏ, song lại nhẫn tâm lừa gạt nàng.

Sau khi trở lại thế giới này một lần nữa, những ký ức đau buồn thống khổ trong quá khứ dường như không hề phai nhạt mà thực sự khắc sâu trong trái tim, một khi xúc động chạm vào liền dâng trào bùng nổ khiến nàng không khỏi kinh hãi và phẫn uất. Lần này, nó thực sự đang dần dần phai nhạt, nhưng cái phai nhạt này không phải là ký ức biến mất, mà là nỗi đau trong ký ức đang dần biến mất.

Không nghi ngờ gì nữa, Cầm thú vương, Mãnh thú, Pháp vương và ngụy đồng đều thích nàng từ tận đáy lòng, không, cảm xúc ‘thích’ nồng đậm như vậy nên gọi là ‘yêu’ thì mới thoả đáng. Nhưng nàng có yêu bọn hắn không? Sau mỗi cuộc yêu tình nồng mãnh liệt, nàng lại tự hỏi bản thân mình thêm một lần nữa. Nhưng mỗi một lần tự hỏi, nàng đều không thể đưa ra câu trả lời khẳng định, nàng chỉ biết rõ ràng rằng nàng thích bọn hắn, nguyện ý gả cho bọn hắn, trở thành cộng thê tử của bọn hắn giống như nữ nhân Bác Ba khác. Có lẽ nàng cũng yêu bọn hắn đi?

Từng tiếng pháp hiệu kéo dài hùng hậu trùng điệp xuyên thấu qua cung điện, truyền vào điện Tara sâu bên trong Tháp Lâm tự, tuyên cáo rằng Cổ Cách vương đã đến. La Chu mỉm cười, so với bọn hắn, tình yêu của của nàng tựa hồ kém hơn một chút, nhẹ hơn một chút, bất quá đợi một thời gian, nàng tin rằng phần tình cảm tưởng chừng nông cạn này nhất định sẽ dần dần tăng lên. Tựa như Trác Mã tỷ ở thôn Gia Nhiệt Tát, sự ghét bỏ Cát Cách ca ban đầu đã biến thành thích, lại từ từ chậm rãi trở thành tình yêu sâu đậm, và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Trát Tây Lãng Thố, nam nhân đầu tiên đã yêu ta, nam nhân đã từ bỏ tính mạng của mình vì ta, cũng là nam nhân đầu tiên đã làm rung động trái tim ta, ta sẽ ghi nhớ chặt chẽ tình cảm của chàng ở trong lòng, nhớ cả đời, nhớ hết kiếp này sang kiếp khác, cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Ngân Nghê, cái đầu chó ngao yêu nghiệt dị thường vẫn luôn coi ta như trân bảo nuôi dưỡng, thật đáng tiếc vì trong khoảng thời gian này ngươi phải làm thần thú đóng giữ trong thần điện hoàng cung, không thể đến chúc mừng hôn lễ của ta. Bất qua đợi cho đến khi về đến hoàng cung, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau a?

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửi hương hoa sen thơm ngát trong không khí, cảm giác bất an và lo lắng không yên cuối cùng trước hôn lễ đã lặng yên biến mất. Hương thơm của hoa sen quanh quẩn trong điện đến từ ba nghìn ngọn đèn chập chờn lay động, từ những đốt hương được dựng lên trong các điện thờ. Đây là mùi hương được Ma Quỷ pháp vương đặc biệt làm ra cho lễ cưới của nàng, sử dụng tuyết liên ngàn năm trên đỉnh núi, bổ sung thêm các loại bơ sữa trâu bò thượng đẳng và các loại thảo dược quý khác. Một vị ngọt ấm áp hòa cùng hương hoa sen thơm ngát chậm rãi chảy xuôi trong huyết quản, nàng cảm giác như lọt vào trong một hũ mật ong, xung quanh tất cả đều là nước mật đặc sệt ngọt ngào.

“Heo ngoan, ta tới đón nghênh thú nàng.”

Một giọng nói trầm dày hùng hậu của nam nhân vang lên từ cửa điện đối diện, nụ cười thoáng ẩn chứa sự lạnh lùng lãnh đạm và cứng rắn, lại có mấy phần ôn nhu cùng sung sướиɠ.

Thân thể bị cả kinh giật mình một cái, nàng đột nhiên mở mắt ra. Xuyên qua lớp vải voan đỏ nhỏ bé, bóng dáng của Cầm thú vương, Đa Cát, Ma Quỷ pháp vương cùng Mãnh thú lần lượt lọt vào mi mắt.

--------------------------

[1] Chema: Trong Tết Tây Tạng, mọi gia đình Tây Tạng đều cúng "Chema". "Chema" là biểu tượng may mắn của người Tây Tạng, cúng "Chema" cũng là một phong tục dân tộc được người dân Tây Tạng hình thành trong quá trình phát triển lịch sử lâu đời. “Chema” được đặt trong một cái "bát" đặc biệt, là một hộp rỗng hình chữ nhật làm bằng ván gỗ, ngăn cách nhau bằng các tấm ván. Một nửa của "bát" chứa đầy hỗn hợp bơ sữa tsampa, và nửa còn lại chứa đầy lúa mì, tất cả được dựng thành hình kim tự tháp.

Trong dịp Tết Tây Tạng, khi bạn bước vào nhà của người Tây Tạng, đầu tiên người chủ nhà sẽ mời bạn "Chema", lúc này, bạn phải lấy ra một ít lúa mì hoặc tsampa từ "Chema", ném vào không trung ba lần, và thả nó đi. Nói "Tashi Delek" (có nghĩa là "may mắn"), sau đó cho phần còn lại vào miệng và ăn nó, chúc một năm mới thịnh vượng và sức khỏe an lành.

[2] Guthuk: là một món súp bột mà các gia đình Tây Tạng thường ăn vào ngày 29 tháng 12 âm lịch của Tây Tạng khi mặt trời lặn ở hướng Tây. "Gu" có nghĩa là 9, ở đây là 29, và "thuk" có nghĩa là Thukba, là một loại cháo mì. Vào ngày 29 tháng 12 âm lịch, người Tây Tạng ăn Guthuk để thể hiện sự xóa bỏ cái cũ và chào đón cái mới.