Edtior: snowie
Ngân Nghê bụng đói kêu vang, nhưng lúc ăn vẫn nhớ kỹ chừa lại một miếng thịt thăn lưng mềm nhất trên người con báo tuyết cho sủng vật mà nó nuôi nhốt. Trước mắt, miếng thịt thăn này đã được lột da, lại dùng tuyết chà xát tẩy rửa sạch sẽ, được Đa Cát xiên vào ống đồng và đang được nướng trên đống lửa.
Một đầu của ống đồng được quấn bằng sợi dây thừng màu nâu một vòng rồi thêm một vòng, tạo thành một chiếc tay cầm hình bầu dục, Đa Cát nắm lấy chiếc tay cầm này và liên tục xoay xoay ống đồng, đảm bảo thịt báo được nóng đều. Khối thịt beo ước chừng khoảng hai ký, cũng đủ cho heo ăn được hai bữa. Lớp da dưới ngọn lửa quay nướng phát ra âm thanh xèo xèo nhỏ xíu, dần dần lộ ra màu vàng óng của dầu mỡ, thoang thoảng mùi thơm nồng đậm của thịt nướng. Những giọt dầu thịt rơi xuống đống lửa bắn ra tung tóe, toát ra một luồng khói xanh. Làn khói xanh lơ lửng bồng bềnh lắc lắc bay lên phía trên, theo gió núi bay về phía bên trái bầu trời, mỏng dần rồi tan biến, cuối cùng biến mất ở trong bầu trời xanh thẳm cao xa.
La Chu hai tay chống cằm, híp mắt ngửa đầu nhìn trong chốc lát, cúi đầu xuống, châm thêm hai cành khô ướt vào đống lửa, khói lam bốc lên đột nhiên dày đặc hơn rất nhiều, dưới bầu trời trong vắt tuyết trắng lại càng thêm nổi bật dễ thấy.
Đa Cát nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc khói bốc ra, hắn đã kịp thời nhấc ống đồng lên, đợi cho đến khi luồng khói sặc sụa ướt sũng đó bốc lên hết, mới lại lần nữa đặt lên nướng.
“Tỷ tỷ đừng quấy rối, thịt báo bị khói đặc hun không thể ăn."
Ẩn trong lời quở trách nhẹ nhàng tất cả đều là ý cười hoà thuận vui vẻ cùng phóng túng, một điểm lực sát thương cũng không có.
La Chu cười khanh khách gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Tùy ý duỗi cánh tay ôm lấy cái đầu to lớn của Ngân Nghê, khóe môi nhếch lên lộ ra vài phần cười khẽ:
"Đa Cát, trước kia đều là ngươi xướng cho ta nghe, hôm nay ta cũng hát cho ngươi nghe một bài đi."
“Được.” Đa Cát xoay miếng thịt nướng lại, vui vẻ cam đoan, "Ta nhất định sẽ nghe kỹ.” Ánh lửa và ánh sáng mặt trời phản chiếu vào đôi mắt to màu rám nắng ấy, khiến con ngươi sáng ngời dị thường và ấm áp lạ thường.
"Ngao ──"
Đầu của Ngân Nghê ở dưới khuỷu tay nàng mà cọ cọ, một tiếng gầm gừ trầm và dày phát ra từ hầu gian, tỏ vẻ rằng chính mình cũng sẽ lắng nghe cẩn thận.
Sự ủng hộ hết mình của hai khán giả cũng khiến La Chu cảm thấy thanh thản, nàng gắt gao siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên gáy Ngân Nghê, nổi lên cảm xúc, khẽ ngâm nga.
“Tôi lại thấy làn khói bếp bay lên, Ánh tà dương in bóng xuống đất mẹ.
Xin hỏi từng làn khói bếp, Rồi sẽ theo gió bay về chốn nao?
Nắng xế chiều đong đầy ý thơ, Cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ,
Dù phong cảnh đẹp như thơ như hoạ, Nhưng lòng tôi chỉ có mình em thôi —— "
(Bài hát “Lại thấy khói bếp” - Đặng Lệ Quân/Lời dịch: Lý Tiểu Loan Youtube Channel)
Ở thế kỷ 21 khi cùng nhau đi cắm trại dã ngoại, khi còn sống ở thôn Nạp Á, trong những ngày lang thang gắn bó với Đa Cát, nàng đã nhóm lửa nấu cơm vô số lần, nhưng những làn khói xanh bốc lên hàng trăm nghìn lần ấy không bao giờ khiến nàng suy nghĩ đến bài hát này. Giờ đây cô đơn một mình, khi nhìn làn khói bay lên bầu trời đầy sương, nàng đột nhiên lại nhớ đến bài hát《 Lại thấy khói bếp 》của Đặng Lệ Quân.
Là ngọn núi phủ đầy tuyết này quá mức trắng xoá và trống trải? Là bầu trời trên đỉnh đầu hết sức trong suốt và xanh thẳm sao? Hay là tại khuôn mặt nguỵ đồng khờ thuần đang lật thịt nướng ở phía đối diện phá lệ ấm áp và tươi đẹp? Cũng có thể là cái đầu to lông xù ở dưới khuỷu tay giúp nàng an tĩnh tâm thần? Nàng không biết, chỉ biết rằng bài hát này liền như thế một cách tự nhiên nảy lên trong lòng, vọt tới cổ họng, và khiến cho nàng muốn đem nó hát ra.
“Tôi lại thấy làn khói bếp bay lên, Dẫn lối tôi xuôi về miền ký ức, Nhưng mong người hoá thành mây ngũ sắc, Nhè nhẹ bay vào trong giấc mơ tôi. Nắng xế chiều đong đầy ý thơ, Cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, Dù phong cảnh đẹp như thơ như hoạ, Nhưng lòng tôi chỉ có mình em thôi —— "
Nàng một lần nữa hát xướng khắp nơi, bức tranh trong trẻo trước mặt dần dần mờ đi, từng cái bóng đen mông lung mờ ảo từ từ chảy ra như thủy ngân. Cái bóng kia tựa như là Trát Tây Lãng Thố, là Cách Tang Trác Mã, là Cầm thú vương, là Mãnh thú, là Ma Quỷ pháp vương ——
Khúc ca mà heo xướng hoàn toàn khác biệt so ca khúc của vùng đất cao nguyên, nhưng nhẹ nhàng và da diết, trong trẻo và ngọt ngào, dẫn theo một tia mộng ảo giống như mông lung và mờ mịt, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào đống lửa cũng dần mơ màng theo khúc hát. Khuôn mặt thanh tú thản nhiên như hương thơm nhàn nhạt bay xa, khóe môi hơi nhếch lên mang theo vài phần dịu dàng, vẻ mặt như nhìn thấy gì đó, lại có vẻ như không nhìn thấy gì cả.
Trái tim của Đa Cát từ trên xuống dưới đều mềm nhũn không thể tưởng tượng nổi, còn có chút đau nhức không giải thích được. Hắn vươn những đầu ngón tay quấn sợi dây thừng màu nâu ra, xé phần thịt bên trên đã nướng chín xuống thành từng sợi, đặt nó vào trong tấm da báo rách nát miễn cưỡng hoàn chỉnh lớn bằng lòng bàn tay, lại đem lửa đè ép, rồi mới bưng lấy miếng thịt đi về phía La Chu.
“Nhưng mong người hoá thành mây ngũ sắc, Nhè nhẹ bay vào trong giấc mơ tôi. Nắng xế chiều đong đầy ý thơ, Cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, Dù phong cảnh đẹp như thơ như hoạ, Nhưng lòng tôi chỉ có mình em thôi —— "
Hắn tiếp lời xướng lên, ngồi xổm ở bên cạnh La Chu, chống lại ánh mắt ngạc nhiên của nàng, ha ha cười nói,
"Tỷ tỷ, tỷ đang hát khúc tình ca nơi quê hương tỷ cho ta nghe sao?”
Từng cái bóng mờ ảo trông như hoa và trăng bị tiếng ca trong trẻo ôn nhu, ẩn hàm một tia ngây thơ êm tai đánh tan. Tiếng hát kia chui thẳng tiến tới đáy lòng, quanh quẩn l*иg ngực, từng tầng từng tầng đem nàng bao vây. Tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, trước mắt là một nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ và ấm áp của nam đồng, bên trong đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm màu rám nắng chứa đầy xuân thủy liễm diễm, phản chiếu tất cả đều là khuôn mặt của nàng.
Hai má của La Chu nhanh chóng bỏng rát, xấu hổ né tránh ánh mắt chăm chú mà cưng chiều của Đa Cát. Nàng lúc này mới ý thức được « Lại thấy khói bếp », mặc dù là ca khúc về người mẹ và con trai ở nhà cầu nguyện cho sự trở về an toàn của người cha ở nơi phương Nam sau Thế chiến thứ hai, nhưng nếu gạt bối cảnh sang một bên, không ngoa khi nói rằng đó là một bản tình ca. Đa Cát —— Đa Cát cho rằng nàng đang —— thổ lộ với hắn? ! Miệng hồ! Nàng sao lại có thể sa đọa biến chất đến mức xướng khúc tình ca cho tên nguỵ đồng đó nghe! ?
"Tỷ tỷ, tỷ là đang hát khúc tình ca nơi quê hương tỷ cho ta nghe sao?”
Đa Cát xoay người lòng vòng, nghiêng đầu nhìn nàng từ dưới lên trên, mỉm cười lặp lại nói. Vầng trăng lưỡi liềm màu nâu sóng nước lấp lánh, vần vũ với những điểm sáng vàng óng, nhanh nhạy mà giảo hoạt.
La Chu cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn một hồi lâu, một tay đẩy mặt của hắn ra, hờn dỗi cộc cằn đáp:
“Không phải, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi!” Nói xong, mặt càng nóng hơn, ngay cả lỗ tai cũng nóng đến bỏng.
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đến cực điểm 囧 của La Chu, Đa Cát rốt cuộc nhịn không nổi giương giọng cười lớn, vươn ra một cái tay đem nàng ôm vào trong ngực xoa xoa nắn nắn,
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngoan của ta, sao ngươi có thể khó xử, không được tự nhiên như thế, lại có thể đáng yêu như vậy được?” Hắn tâm tình thật tốt ngoéo chóp mũi của nàng, "Hát chính là hát, lỗ tai của ta không có điếc, từng chữ từng âm đều nghe được rõ ràng. Tỷ tỷ, nam nữ Bác Ba người người đều dùng tình ca để biểu lộ tỏ tình, ngươi vì cái gì mà lại ngượng ngùng, không dám thừa nhận?"
"Ta nói không phải tình ca liền không phải tình ca!”
La Chu thẹn quá hoá giận gào lên với Đa Cát, mắt sắc nhìn thấy miếng thịt mà hắn đang nắm trong lòng bàn tay, một phen đoạt lấy, thuận tiện dùng cùi chỏ trùng điệp đập vào ngực hắn, giọng căm hận nói,
"Nói lại lần nữa, là ngươi suy nghĩ nhiều!"
"Ngao ──" Ngân Nghê lắc lư cái đầu to, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt xanh lam hình tam giác của nó, không bỏ lỡ cơ hội để nhấn mạnh bằng một âm thanh buồn bực.
"Vâng vâng vâng, tỷ tỷ hát không phải tình ca không phải tình ca, tất cả đều do ta nghĩ nhiều rồi suy nghĩ nhiều."
Đa Cát ngồi dưới đất, đưa tay xoa ngực, phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Ngân Nghê, chỉ lo liên thanh phụ họa lấy lòng La Chu mà lông mày, mắt và miệng cũng cong cong, ý cười không sao có thể kìm chế được.
A a a a ──
La Chu phát điên, tức đến mức muốn học sói một dạng nhìn trời mà tru lên. Hiểu lầm! Có hiểu hay không? Đây là một sự hiểu lầm đáng xấu hổ! Nàng hóa bi phẫn tức giận thành thèm ăn, vùi đầu rồi nắm lên hai khối thịt khô nhét vào trong miệng, dùng răng cắn thật mạnh. Đa Cát chẳng những là một nghệ nhân chiết dát xuất sắc, mà còn là một đầu bếp tài giỏi nữa. Thịt báo tuyết khi nướng lên có mùi thơm, ăn đến miệng cũng giòn nộn, điều đáng tiếc duy nhất là thiếu muối cùng hương liệu.
Là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cấp 1 được bảo vệ trong thế kỷ 21, gϊếŧ báo tuyết là vi phạm pháp luật, thịt báo tuyết không phải cứ có tiền là được ăn, cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều kẻo hiểu lầm nghẹn khuất, chuyên tâm ăn thịt báo tuyết mới là chuyện chính, lãng phí một chút đều là tội ác.
Đa Cát nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, miệng chảy đầy dầu mỡ sau khi ăn xong của nàng, nụ cười trên môi không khỏi sâu thêm vài phần, quay về bên đống lửa, nổi lửa lên, một lần nữa nướng thịt con báo tuyết.