Editor: snowie
Chiếc khăn ẩm ướt ấm áp thong thả lướt qua bờ lưng trần trụi, bờ mông cùng chỗ tư mật, đem da thịt cẩn thận lau khô. Tiếp theo, thân thể La Chu bị lật ngược lại, tư thế từ nằm úp sấp đổi thành nằm ngửa. Chiếc khăn mềm mại ẩm ướt ôn nhu di chuyển qua gáy, bụng,… Hai cẳng chân vô lực được mở ra cẩn thận, dịch thuỷ dính dớp lầy lội giữa hai chân được lau sạch sẽ. Sau đó, quần áo trắng tinh sạch sẽ cùng với áo da bào cũng lần lượt được khoác lên thân thể thịt nộn.
Trong lúc Thích Ca Thát Tu cẩn thận hầu hạ, hai mắt của La Chu vẫn là nhắm chặt. Nàng tuy rằng kiệt sức, khuôn mặt không chút thay đổi duy trì vẻ tĩnh lặng, nhưng hai gò má vẫn rực hồng, đôi môi tiên diễm cùng đôi mày cong cong lại lộ ra nét xuân tình xa hoa kiều diễm, vừa buồn cười đáng yêu vừa câu hồn dụ hoặc.
Thích Ca Thát Tu càng nhìn càng say đắm, càng nhìn càng nhịn không nổi muốn đem nàng khảm vào trong lòng. Sau khi hầu hạ heo nhỏ mặc quần áo xong, hắn liền cúi đầu bao trụ lấy đôi môi kiều diễm, thâm trầm ra sức hôn. Bờ môi kiên nghị nở nang bao trùm lên cánh môi thịt nộn mềm mại, trằn trọc mυ'ŧ cắn. Cái lưỡi lớn len lỏi tiến vào trong cái miệng thơm mùi hương đàn tùy ý đi dạo, quấn quít lấy cái lưỡi thơm tho chơi đùa làm loạn, mυ'ŧ vào dịch nước miếng trong veo vị sữa. Mãi đến khi thoả mãn, hắn mới lưu luyến dời môi. Hắn không ngừng hôn lên hai gò má của nàng, chờ đợi hơi thở cực nóng có chút hỗn loạn bình phục trở lại, liền đem heo nhỏ ở trên giường ôm vào trong lòng, ngón trỏ trái lại đặt lên đôi môi kiều diễm càng lúc càng thêm nhuận hồng khẽ vuốt ve.
La Chu hơi mở mắt, con ngươi trong suốt lóe lên vài phần nghi hoặc, mềm mại hỏi:
“Vì sao…”
Vì sao lần này không giống như những lần trước điên cuồng muốn nàng? Nàng muốn hỏi như vậy, bất quá sau khi vừa thốt lên hai chữ, nàng liền hỏi không nổi nữa. Vấn đề này giống như… giống như chính nàng đang tỏ vẻ bất mãn, nàng không thể vứt cái mặt này đi được!
Mặc dù La Chu chỉ nói có hai chữ, cũng đủ để Thích Ca Thát Tu sơ sơ đoán ra nội dung phía sau. Trong đôi mắt sắc bén thản nhiên trào ra ý cười bỡn cợt, đầu ngón tay ám muội miêu tả khái quát cánh môi dưới mềm mại,
“Heo nhỏ hôm nay không được cùng ta thân mật hoan ái, có phải nàng cảm thấy thực thất vọng hay không?”
Khi nói chuyện, tay phải đặt ở phía sau lưng La Chu liền từ dưới nách nàng chui ra, tà tứ bao trùm vυ' trái cao ngất, cách lớp y bào dùng lực lớn nhéo nhéo,
“Ngoan ngoãn, thân mình bên trong có phải không nhịn nổi mà hốt hoảng, thực khó chịu đúng không? Có phải rất muốn dương v*t của ta dùng lực tiến vào, lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn bên dưới đúng không?”
Hạ lưu! Vô sỉ! Tên ác nhân! Dã thú da^ʍ tiện! Nam nhân đáng khinh!
Khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng của La Chu thiếu chút nữa vặn vẹo nứt ra được cái khe lớn, nàng cố gắng áp chế xúc động muốn chửi ầm lên, thản nhiên nói:
“Không có. Đủ loại dấu hiệu Liệt đội trưởng đại nhân nói ta đều không có.”
“Phải không?” Thích Ca Thát Tu không vạch trần chỉ khẽ cười, ngón tay chuyển qua vuốt ve gương mặt của nàng, “Vậy thì tại sao khuôn mặt của heo nhỏ lại nóng lại hồng như vậy? Không phải là vì nói dối nên chột dạ đi? Chậc chậc, đúng chỉ có thân thể nữ nhân mới biết nói thật lòng, thật tự nhiên đáng yêu nha.”
Cả nhà ngươi thân thể mới nói thật lòng! Ta thèm mà nói dối chột dạ! Đáy lòng La Chu cuồng thanh rít gào, khóe miệng co rúm, gian nan lắm mới duy trì được dáng vẻ bình thản:
“Ta không có nói dối chột dạ, là Liệt đội trưởng đại nhân suy nghĩ nhiều.”
“Thì ra là ta suy nghĩ nhiều a.” Thích Ca Thát Tu ra vẻ giật mình bộ dạng đồng ý cười khẽ, bỗng nhiên hai mi khẽ nhíu lại, bàn tay vuốt ve sờ soạng đôi gò bông của nàng nghe thấy một tiếng kêu đau ngắn ngủi liền đột nhiên buông ra, trấn an dỗ dành,
“Heo nhỏ, ta là nam nhân của nàng, không phải Liệt đội trưởng đại nhân của nàng, ta cho phép nàng kêu tên của ta. Đến, gọi một tiếng ta nghe một chút.”
La Chu nhìn sâu vào cặp mắt dài thâm thúy sắc bén, bên trong con ngươi màu đồng u trầm đó rõ ràng phản ánh thân ảnh của nàng, ẩn giấu đằng sau sự bướng bỉnh đó là sự hung tàn dữ tợn. Sự khinh thường không cho hắn là đúng của nàng thoáng chốc bay đi, tâm không khỏi mềm xuống vài phần. Ở chung lâu, nàng thâm trầm hiểu được Mãnh thú mặc dù thích nàng, sủng nàng, nhưng sâu bên trong, hắn cùng Cầm thú vương không có gì khác nhau, đều như nhau sẽ không cho phép cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nếu nàng cường ngạnh cố chấp làm trái quá mức.
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ là đổi cách xưng hô mà thôi. Nàng hiện tại cũng đã hầu hạ các nam nhân gian da^ʍ khoái lạc, thuận theo nghe lời mới là cách bảo toàn mạng sống. Tâm chuyển động, nàng thử nhẹ giọng kêu:
“Thích… Thích Ca… Thát Tu.”
Ai da, thực khó đọc, thực không quen, nếu có thể đem xưng hô “Mãnh thú” mà nàng quen miệng gọi ở trong lòng quang minh chính đại hô lên, thì sẽ là một chuyện cực kì sảng khoái biết bao! Nàng nuối tiếc thở dài.
Thanh âm nhẹ nhàng lắp bắp, hàm chứa một chút bất an, cũng có mấy phần nghĩa cực kì mới lạ, nhưng nó mang theo chút non trẻ, sợ hãi, giống như lông chim mềm mại phất qua đầu quả tim, khiến cho tim gan hắn như tê rần. Đây là lần đầu tiên Thích Ca Thát Tu cảm thấy tên của mình dễ nghe như thế, tuyệt vời như thế. Hắn từ trên giường nhỏ đứng lên, đem La Chu cao cao vững vàng ôm, đôi mắt dài ám sắc u lượng khϊếp người, nóng bỏng thúc giục:
“Heo nhỏ, lại gọi một tiếng.”
“Thích Ca… Thát Tu.”
La Chu vốn không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy trên khuôn mặt oai hùng tràn đầy niềm hân hoan từ tận đáy lòng, trái tim không biết như thế nào, đột nhiên mềm nhũn, miệng không tự chủ nổi lại khép mở kêu một tiếng.
“Lại gọi một tiếng!”
“Thích Ca… Thát Tu.”
“Lại gọi một tiếng!”
“Thích Ca… Thát Tu.”
“Lại gọi một tiếng!”
“Thích Ca… Thát Tu.”
“Lại gọi một tiếng!”
“Thích Ca ——”
Sau khi liên tục kêu hơn mười lần, khuôn mặt tĩnh lặng không chút thay đổi của La Chu rốt cục cũng vỡ tan, không thể bình tĩnh nổi. Cái tên đầu Mãnh thú này rốt cuộc có chịu để nàng yên không, người ta gọi là quá tam ba bận, hắn không chỉ quá ba, còn quá bốn lần năm lần, chẳng nhẽ định để nàng gọi đến trăm lần mới thôi! Miệng đều nói đến ê ẩm. Việc nào có thể nhẫn chứ riêng việc này nàng không thể nào nhẫn, hắn muốn ngẩn người ngây người không có nghĩa là nàng cũng phải ngẩn người ngây người theo! Nàng nâng hai má của Thích Ca Thát Tu lên, hít vào một hơi rồi điên cuồng hét,
“Thích Ca Thát Tu Thích Ca Thát Tu Thích Ca Thát Tu Thích Ca Thát Tu Thích Ca Thát Tu gây đại tu gây đại tu gây đại tu…”
Một ngụm khí dài rống lên xong, nàng lại lần nữa hít sâu, không đợi Mãnh thú kịp tức giận, lại rất nhanh nói,
“Liệt đội trưởng đại nhân, bốn chữ dài quá, mỗi lần kêu thật mệt, sau này liền gọi ngài là Thích Ca đi?”
Nói xong, liền xụi lơ dựa trên vai Thích Ca Thát Tu thở phì phò. Cái miệng hồ đồ, nói một câu dài như thế thật đúng là khảo nghiệm lượng hô hấp.
Hơi thở dồn dập mang theo hương thơm ấm áp không ngừng mà phả lên trên cổ, cái đầu mềm thịt nộn nộn của heo nhỏ tựa phịch ở đầu vai hắn, cơn tức giận trong lòng vì hành vi bất tuân của nàng nhất thời tan thành mây khói.
Thích Ca sao? Hắn không tiếng động nhấm nháp tiêu hoá, khóe môi dần dần gợn lên, tựa hồ cũng không sai. Hai mươi mấy năm qua, còn không có cái người nào kỳ quái gọi hắn bằng cái tên như vậy.
“Heo nhỏ, liền theo ý nàng nói. Ngoan, lại một lần nữa gọi một tiếng.”
La Chu chợt nghe thấy yêu cầu mới của Mãnh thú, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà càng thêm vô lực ngồi phịch ở đầu vai hắn thở dốc, hận không thể hồ đồ hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn là không thể không nghe theo, làm theo yêu cầu của Mãnh thú. Điều chỉnh hô hấp, nàng thu lại cảm xúc, một lần nữa lại gọi:
“Thích Ca.” Kỳ thực nàng cảm thấy so với “Mãnh thú”, cách xưng hô này càng thích hợp hơn, càng dễ gọi.
Thích Ca Thát Tu cười như có như không, liếc mắt một cái liền ghé vào đầu vai của nữ nhân, da^ʍ tà u quang chợt lóe qua đôi mắt thon dài. Giờ khắc này khiến nàng kêu lên bình thản như nước, sau này muốn cái miệng kiều mỵ nhu nhuyễn phun ra hai chữ “Thích Ca” quả thực rất dễ dàng, biện pháp tuy hiếm nhưng đã có.
“Heo nhỏ, Vương sáng sớm hôm nay đã đi luyện binh, trước khi đi cố ý dặn ta không thể động nàng.” Hắn ôm nàng đi ra ngoài gian tắm, ha ha cười khẽ, “Vương thương tiếc nàng không phân biệt nổi ngày đêm liên tục hầu hạ vài ngày, phi thường vất vả, quyết định khen thưởng cho phép nàng ra cung du ngoạn một ngày.”
Cái gì? Cầm thú vương khen thưởng nàng ra cung du ngoạn một ngày? ! Là thật hay giả ? !
La Chu đang dựa trên vai Thích Ca Thát Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, khϊếp sợ nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin.
Thích Ca Thát Tu buồn cười nhìn nữ nhân trước mặt, một đôi mắt vốn đã rất lớn lại trừng thành tròn vo, trìu mến vỗ vỗ gương mặt của nàng, đem đầu nàng dựa trở lại đầu vai phải của chính mình, thanh âm thô cuồng trầm hậu ôn nhu hơn rất nhiều cất lên,
“Heo ngốc, Vương đã thích nàng, đương nhiên sẽ yêu thương nàng. Nàng không phải đã cùng Vương hoan ái rất nhiều lần sao, chẳng lẽ hiểu biết còn chưa đủ rõ ràng?” Ra khỏi tẩm điện đông cung, sải bước tới chỗ ánh sáng có chút mờ tối thầm nghĩ, như thể dặn dò, lại như thể báo tin, “Chỉ cần nàng đừng nghĩ trốn đi, cho dù nàng muốn sao trên trời, huynh đệ chúng ta cũng sẽ hái xuống cho nàng vài cái.” Một câu cuối cùng trầm thấp mờ ám đến nỗi không tiếng động, cũng chỉ có La Chu ở gần ngay sát mới miễn cưỡng nghe được.
Nàng lặng im không nói tựa vào đầu vai của Thích Ca Thát Tu, bàn tay to lớn thô lệ đặt ở trên đầu nàng, ngón tay thon dài có lực lại ấm áp khô ráo, mang đến một cảm giác an toàn kỳ dị cùng với hương thơm mềm mại lan xa. Ra khỏi cung nàng thầm nghĩ ngang nghĩ dọc, đường đi có chút rung xóc, hai cánh tay của nàng không biết từ khi nào đã vòng quanh ở cổ Thích Ca Thát Tu. Nhìn chằm chằm đường cong chiếc cằm dương cương oai hùng của Mãnh thú, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi dưới. Có lẽ, nàng nên nhận mệnh một chút, sa đọa một chút, đợi cho tới khi các nam nhân quyền cao chức trọng này chán ngấy nàng, trong khoảng thời gian này liền hảo hảo hưởng thụ tư vị được nam nhân sủng ái đi.
Tục ngữ không phải đã nói [1]“Quá liễu giá thôn một giá điếm”, mai này vẫn sẽ có cơ hội khả năng gặp được một nam nhân khác thích nàng. Chỉ cần, nàng không động tình, bảo vệ trái tim của mình tốt, sau này liền sẽ không đau lòng.
------------------------------------------
[1] Quá liễu giá thôn một giá điếm: qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. Nếu chê cái thôn này mà không nán lại, vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. | Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.
Lời của editor: Hôm nay trả một lúc 2 chương cho cả nhà nhé~~