Editor: snowie
Đêm qua sau một trận tuyết rơi, trên mặt đất đọng lại từng lớp tuyết dày trắng xoá, tia nắng mùa xuân chiếu rọi tạo ra một bầu không khí thanh cao sáng ngời. Từng cơn gió khô ráo xen lẫn khí lạnh của trời xuân thổi ngang qua vùng tuyết vực, khí thế vô cùng lạnh thấu xương.
Trên đường từ vương thành Cổ Cách tới Thác Lâm tự là một đội kỵ binh đang hành quân. Ba mươi kỵ binh tinh nhuệ đồng nhất mặc áo bào đen làm bằng da, khoác ngoài là lớp áo giáp sắt tinh xảo, đầu đội một tấm mặt nạ làm bằng len đỏ cơ hồ che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên lưng đeo cung lớn, trước sau thắt lưng là các loại đao dài ngắn khác nhau, trường tiên cầm trên tay, xà mâu sắc nhọn giắt bên thân ngựa. Dưới hông là ba mươi con ngựa tuy không được coi là cao lớn nhất, nhưng lại vô cùng oai phong mạnh mẽ, trên lưng cõng những kỵ binh nhanh nhẹn dũng mãnh.
Vây quanh bởi đội ngũ ba mươi kỵ binh lệ khí hung mãnh là một chiếc xe ngựa màu đỏ sẫm. Ở Trung Nguyên, xe ngựa là một loại phương tiện giao thông cực kì phổ biến, nhưng trên cao nguyên đa dạng cao độ, nơi cách mực nước biển hơn bốn nghìn thước, sự xuất hiện của nó thực không bình thường. Bản chất xe ngựa vốn cồng kềnh, tốc độ thì chậm, lại phải dựa vào quân hầu, cho nên nó tuyệt đối không phải phương tiện di chuyển có hiệu quả tốt ở vùng cao nguyên này. Thế nhưng loại phương tiện kềnh càng này lại cố tình xuất hiện ở nơi "Nóc nhà của nóc nhà thế giới".
* 1 thước = 1 mét; 1 tấc = 10cm
Chậm rãi kéo cỗ xe là hai con ngựa nâu có đốm loang lổ dị thường, toa xe dài hơn hai thước, cao khoảng hơn một thước, ba mặt của toa xe khắc hình những đám mây cùng linh thú may mắn trông rất sống động, hình hai hộ pháp phi thiên cùng những bông hoa sen to nhỏ khác nhau, chạm trổ những đường cong lá vàng, ở đáy khảm hình những bảo thạch quý báu, sắp hàng thành những đường vân nối liền không ngừng. Xung quanh mái xe bện từng bó tua dua gồm sợi tơ nhiều màu ước chừng dài một thước, dây kết thô ngũ sắc khoảng hai tấc thắt thành cờ hiệu. Ở chính giữa đỉnh chóp là một pho tượng phật ngồi xếp bằng, cao nửa thước làm bằng vàng, ở bốn góc đều treo một cái lục lạc vàng khắc hình bàn tay phật. Trên đường đi, lục lạc theo gió đung đưa kêu vang, phát ra một chuỗi tiếng chuông liên miên không dứt, ở giữa vùng tuyết vực vắng vẻ lại có vẻ hết sức du dương thanh thúy. Kỵ binh áo đen giáp sắt hung tợn, cỗ xe ngựa đỏ sẫm xa hoa, tiếng chuông thanh thúy du dương, tất cả trông vô cùng chói lọi trên nền tuyết trắng, lại vô cùng hài hoà với bầu trời trong xanh nhưng trong sự hài hòa này lại ẩn chứa toả ra sát khí tôn quý khiến người ta phải sợ hãi. Lưu lại trên mặt tuyết trắng xoá hoàn mỹ từng nơi đội ngũ đi qua đều là dấu chân của lưỡng đạo cùng vô số dấu vết của vó ngựa hỗn độn, trông giống như cố tình chà đạp.
"Thưa Vương, đội trưởng Liệt đại nhân đã dẫn tăng binh đến cung nghênh ở phía trước." Hộ vệ đứng phía tay trái xe ngựa hơi hơi xoay người, tiến đến bên cửa xe, cung kính bẩm báo.
"Dừng xe, vén rèm lên." Một giọng nam trầm thấp hùng hậu lại lãnh lẽo cứng rắn ung dung từ trong xe truyền ra, mang theo tia cười khẩy không có một chút cảm tình.
“Tuân mệnh."
Ba tiếng kèn ngắn ngủi vang lên, đội ngũ đang di chuyển liền ngừng lại. Thị vệ đánh xe từ trên xe nhảy xuống, dáng người thẳng đứng đứng ở tay lái bên trái. Thị vệ hộ giá ở bên phải ghìm cương ngựa rồi từng bước tiến lên, cung kính vén rèm cửa dệt hoa văn màu sắc rực rỡ, ngay lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa xe mạ vàng. Bên trong xe là Cổ Cách vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn đang ngồi ngay ngắn.
Tư thái của Cổ Cách vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn vô cùng vũ dũng, thứ xứng đôi với hắn nên là một con chiến mã nhanh như điện chớp, chứ không phải một cỗ xe ngựa nho nhỏ. Vì vậy cho dù chiếc xe này có xa hoa đến thế nào đi chăng nữa, tư thái thanh cao lãnh bá đứng trên vạn người, sự uy nghiêm tôn quý không ai có thể sánh bằng của hắn cùng với không gian nhỏ bé chật hẹp này vẫn không thể nào tương thích. Giống như chỉ cần hắn bước chân rời khỏi đó, toa xe sẽ bị trăm ngàn mũi kiếm sắc nhọn chém thành từng mảnh. Gió lớn thổi qua, rèm cửa vừa được nhấc lên, trong nháy mắt, mọi thứ như dừng lại, chỉ có tiếng chuông thanh thúy dễ nghe là đang đinh đinh đang đang kêu vang.
Dẫn đầu đoàn tăng binh đã chờ đón Vương nhiều ngày là Thích Ca Thát Tu đang thúc ngựa tiến lên, chưa đến chỗ cỗ xe, hắn đã xoay người xuống ngựa. Phía sau hắn là đoàn tăng binh, tất cả đều làm theo hắn, nhảy xuống rồi chắp hai tay tạo thành chữ thập, xoay người hành lễ.
" Trác Ni Khâm Ba của Thác Lâm Tự thành kính cung nghênh vương đến."
* Trác Ni Khâm Ba = chức vụ của Thích Ca Thát Tu ở Thác Lâm Tự: là chức vụ phụ trách truyền đạt trong ngoài, giống như là người truyền lệnh quan. (Xem lại chương 30)
Tán Bố Trác Đốn ngồi ở trong xe ngựa, lạnh nhạt đánh giá hành lễ của Thích Ca Thát Tu, đôi mắt ưng toát lên vẻ hung ác nham hiểm thâm trầm khó dò. Qua một hồi lâu, mới thản nhiên nói: "Miễn lễ, tiếp tục di chuyển." Thích Ca Thát Tu cùng tăng chúng theo sau dập đầu tạ ơn, rồi mới thẳng lưng ngẩng đầu lên. Hai mươi cái tăng binh lập tức lên ngựa, phân thành hai hàng nhường đường mở lối. Thích Ca Thát Tu lại đi tới trước cửa xe, tay trái đặt lên vai phải, sau khi thi lễ với Tán Bố Trác Đốn, cung kính nói: "Vương, hạ thần xin phép được vì ngài mà lái xe.”
Ánh sáng trong cặp mắt ưng càng âm trầm, sâu dưới đáy mắt lạnh lùng chớp động ý không hiểu. Tuy rằng Thích Ca Thát Tu mới học lái xe có vài ngày, nhưng khả năng có thể so sánh với xa phu của tộc Hán nhân, đương nhiên kỹ thuật so với thị vệ mới học lái một tháng lại càng cao minh hơn rất nhiều. Bất quá, thân là hậu duệ của một vương tộc hùng dũng lâu đời, là tộc trưởng của bộ tộc quyền quý, là đội trưởng của đội hắc kỵ hoàng gia, là Trác Ni Khâm Ba của Thác Lâm Tự, công việc lái xe ti tiện này cũng không đến phiên hắn. Giờ phút này đây hắn chủ động hạ thấp thân phận muốn lái xe, là muốn biểu đạt sự trung thành, hay muốn biểu đạt lòng biết ơn? Khóe môi Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng nhếch lên, bỏ qua lời thỉnh cầu của hắn, nụ cười không sâu, hỏi: "Thích Ca Thát Tu, lễ quán đỉnh đến nay đã tám ngày trôi qua, thân thủ của ngươi hẳn là tiến bộ không ít nhỉ?
"Thưa vâng." Thích Ca Thát Tu trầm giọng đáp. Đừng vội thấy vương đang cười mà vui vẻ, cặp mắt uy nghiêm sắc bén như chim kền kền kia giống hai thanh dao nhỏ, đã muốn đem hắn từ đầu đến chân lăng trì một lần.
* Lăng trì: là hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa, phương thức tử hình này dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết.
Vị vương mà hắn nguyện trung thành suốt hai mươi năm qua thế nhưng lại mang trong mình một nửa dòng máu với hắn, nay lại cùng nhau chia sẻ một nữ nhân, sự việc này quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Trong lòng không biết tại sao chợt rung động, nhịn không được mà bổ sung thêm một câu,
"Hết thảy ít nhiều là nhờ có Pháp vương cùng liên nữ."
Quả nhiên, khuôn mặt lạnh nhạt của vương đột nhiên co rút lại, từng vết rạn nứt vặn vẹo xuất hiện, sắc mặt tối sầm hung tợn, đôi mắt ưng ngập tràn sát khí, như thể muốn đem chó ngao tới ăn tươi nuốt sống hắn cho thật thống khoái.
"Thích Ca Thát Tu, ngươi dám được đằng chân lân đằng đầu!" Ánh mắt âm u của Tán Bố Trác Đốn ở trên xe nhìn xuống Thích Ca Thát Tu đang đứng trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Mười ngón tay ở phía trước nắm chặt, tay siết mạnh đến nỗi nghe được từng tiếng kêu răng rắc. Hắn mặc dù không thích phương pháp song tu của Mật Tông, cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua lễ quán đỉnh, nhưng quá trình tiến hành hắn vẫn là có hiểu biết đại khái. Vừa nghĩ tới nữ nô vốn nên là độc nhất vô nhị thuộc về hắn bị cái hai nam nhân khác ôm vào lòng ngực tùy ý hoan ái, mặc cho hành vi đó đã được hắn cho phép, không quan tâm hai người bọn họ với hắn chảy chung một nửa dòng máu, nội tâm vẫn như có một ngọn lửa thiêu cháy phừng phừng cao hơn ba trượng.
Ghen tị, hắn biết rõ chính mình là đang ghen tị. Đúng vậy, chính hắn đã tự tay đem heo đưa cho Bạch Mã Đan Tăng làm liên nữ , cũng là chính miệng hắn đáp ứng với Thích Ca Thát Tu sẽ cùng dùng chung heo. Tấm màng đại biểu cho trinh tiết của nàng đã bị hắn lần đầu cướp đi , hắn không có lý do gì mà phải tức giận, cũng không nên ghen tị. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nam nhân đầu tiên mang lại cho heo khoái hoạt của nữ nhân không phải là hắn, thậm chí làm người thứ hai cũng không thể, trong lòng như có ngọn lửa bừng cháy vô cùng khó chịu không thể nào dập tắt. Thích Ca Thát Tu còn cố tình chọc ngoáy vào chỗ đau nhất trong lòng hắn, thật sự đáng giận đến cực điểm! Chỉ cần hắn dám nói thêm một câu nữa, hai mươi năm trung thành bảo hộ, một nửa đồng mẫu huyết mạch, hắn hết thảy không quan tâm, ngay lập tức dùng hồn đao đem chém hắn thành hai mảnh.
"Hạ thần không dám." Thích Ca Thát Tu vội vàng quỳ một gối xuống. Trong lòng âm thầm bật cười, vương nha, nay có chuyện liên quan đến heo nhỏ, khuôn mặt liền bộc lộ cảm xúc vui giận, trông giống như một nam thanh niên bình thường rơi vào bể tình vô cùng sinh động.
Không dám? ! Đôi mắt hung ác nham hiểm của Tán Bố Trác Đốn trợn trừng nhìn cái đầu đang cúi của Thích Ca Thát Tu, hít sâu một hơi, đem mọi tức giận sắp phun trào ở trong lòng trấn áp đè nén xuống, rồi mới lạnh lùng quát nói: "Đến lái xe!" Tay lớn vung lên, lòng bàn tay đem rèm cửa nặng nề kéo xuống, đem cửa sổ che đậy thực kín.
"Tuân mệnh." Thích Ca Thát Tu từ dưới đất nhảy lên, vững vàng ngồi xuống chỗ xa phu, roi da giắt bên hông không biết từ khi nào đã nằm trong bàn tay phải, tay trái tiếp nhận dây cương từ thị vệ lái xe, rồi dùng sức quăng ra trong không trung một tiếng giòn vang, vó ngựa cùng bánh xe kêu đát đát! Lục lạc vang từng tiếng kêu đinh đang, đội ngũ lại tiếp tục tiến về phía trước.
Đợi đội ngũ phía sau đi cách xa vài thước, trong màn xe đột nhiên truyền ra tiếng Tán Bố Trác Đốn trầm thấp hỏi: "Heo... Có khỏe không?”
Bàn tay đang giữ lấy cương của Thích Ca Thát Tu hơi hơi run một chút, hơi ấm trong lòng tự nhiên ngập tràn, đôi mắt dài vẻ không rõ nhìn trông về phía xa bỗng nhộn nhạo chan hoà ánh sáng.
"Vương xin hãy yên tâm, heo hiện tại tốt lắm." Khóe môi không biết tự khi nào nhiễm đầy sự sủng nịch, "Lúc thần ra khỏi tự để nghênh đón vương, nàng còn đang ngủ. Sau khi Pháp vương làm lễ xong sớm vẫn ở lại bên cạnh chiếu cố nàng."
Cái phương pháp ác liệt mà Ma quỷ Pháp vương dùng để chiếu cố heo, hắn càng không thể yên tâm. Dùng đầu gối cũng biết, vào khoảnh khắc lúc hắn đang di chuyển đến Thác Lâm tự, tên nam nhân vô cùng chán ghét kia nhất định sẽ tận dụng cơ hội cuối cùng đem heo ngoạm cắn thêm thêm vài lần nữa.
Cặp mắt ưng của Tán Bố Trác Đốn nhắm chặt lại, thâm trầm hít vào, gian nan cố gắng ức chế cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng muốn phá nát cái toa xe ngựa này.