Bạch Mã Đan Tăng hôn dọc theo của mi mắt một đường đến cái mũi thanh tú của nàng, tiếp đó che lại cánh môi thơm tho. Cánh môi non mềm càng làm cho hắn thích ý, hoặc khẽ cắn hoặc hút mυ'ŧ mật ngọt từ nó. Thẳng đến khi cái lưỡi của nàng khôngchịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà qua lại liếʍ môi của hắn thì mới đưa cái lưỡi của mình chen đẩy vào bên trong khoang miêng nhỏ tràn đầy vị ngọt trà xanh của nàng.
hắn ôm vật nhỏ xoay lại vị trí để nàng nằm ở trên người hắn, đôi tay lướt từ lỗ tai của nàng đến hai gò má, qua sau gáy, sau vai, sau lưng, cái mông… từng chỗ đều vuốt ve mân mê. Cái lưỡi của hắn thi triển thủ đoạn, ở bên trong khoang miệng ẩm ướt chạy khắp nơi, hắn nuốt lấy tất cả âm thanh của vật nhỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những điểm mẫn cảm bên trong khoang miệng của nàng. Ngay lập tức nhận thấy được thân thể mềm mại che trên người hắn nhuyễn như tơ, bộ ngực no đủ kề sát trong ngực càng to lên, hắnthậm chí có thể sâu sắc nhận thấy được đỉnh vυ' mềm mại trở nên cứng rắn cọ cọ trênngực mình. một lượng chất dịch ấm nóng thấm ướt cái bụng của hắn, ngón tay tiến vào trong hoa cốc mê người, không hề ngoài ý muốn chạm tới máu kinh nguyệt dinh dính.
Vật nhỏ trải qua linh hồn chòng ghẹo thỏa đáng, thân thể cũng trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều so với nữ nhân bình thường, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chỉ cần bị nam nhân tùy ý vuốt ve vài cái, hoặc là hôn cuồng nhiệt thật lâu, thân thể của nàng dần dần sẽ mềm như sợi bún, thân thể động tình chảy nước, ý chí hoàn toàn lâm vào đói khát tìиɧ ɖu͙©. Cho dù không có làm tiền diễn mà tiến vào, tuy rằng sẽ như trước cảm thấy đau nhức, nhưng dũng đạo co dãn sẽ không bị xé rách mà chảy máu, hơn nữa nhiều lần chà sáp rút vào làm dũng đạo trở nên càng mẫn cảm tiết thật nhiều mật hoa. Dù có bị mấy nam nhân chà đạp lâu đến đâu thì mật hoa cũng sẽ không bị cạn kiệt. Đài sen bí ẩn vô cùng mềm mại cũng đã được linh hồn cùng dược vật hoàn toàn chòng ghẹo qua, nàng hoàn toàn có thể thừa nhận nam nhân hung hãn chà đạp.
Khối thân thể mềm mại này có thể nói là đã hao phí rất nhiều thuốc trân quý, tâm huyết cùng pháp lực của hắn tỉ mỉ bồi bổ thành, chẳng những có thể chứa được du͙© vọиɠ của Tán Bố Trác Đốn lại có thể phụ trợ tu hành của hắn và làm đồ cúng tế cao cấp nhất.
Ôm vật nhỏ mềm mềm lại một lần nữa đổi về vị trí hắn nằm trên, tay nâng lên cái gáy của nàng rồi triền miên mà kịch liệt hôn. Nụ hôn kịch liệt đến nỗi từng miếng nước bọt đua nhau tràn ra khóe miệng hai người, một cái lưỡi truy đuổi vòng quanh cũng một cái lưỡi khác, đồng thời đem nước bọt liếʍ sạch không để sót. thật lâu sau, lưỡi của hắn mới cuối cùng không chút tình nguyện lưu luyến rút ra khỏi khoang miệng của nàng. Cẩn thận nhìn người trong lòng đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, hai gò má như bị lửa đốt trở nên hồng đỏ, hai con mắt tròn to mê man đầy tìиɧ ɖu͙© mê ly, cái mũi khéo léo vì cố gắng hít lấy không khí mà phập phồng, cánh môi nửa mở có chút sưng nhếch lên đầy ướŧ áŧ. Cái cằm mượt mà khéo léo bị thấm ướt một mảnh trong suốt bởi vì không kịp nuốt nước miếng.
“Ưm… ư muốn… còn muốn…” Cánh môi hồng hồng mềm mềm bất mãn mân mê, mè nheo cầu xin như là rót mật đường, ngọt ngấy đến tận đáy lòng nam nhân, liếc mắt một cái có thể sáng tỏ rằng lý trí của nàng đã hoàn toàn không có.
Bạch Mã Đan Tăng cười nhạt không trả lời, tay trái vẫn để sau gáy nàng liền di chuyển áp chế hai cái tay của nàng rồi cố định trên đỉnh đầu, tay phải không ngừng mà ấn cổ cùng đầu vai của nàng nhằm giảm bớt của tình khát của nàng.
Ánh mắt nhìn xuống dưới dừng ở bộ ngực đầy đặn của nàng. Vật nhỏ nằm ở tư thế nắm ngửa, nhưng chúng cũng không có rũ theo hai bên cạnh mà vẫn hướng lên trên, da thịt trắng sáng trơn mềm được bao trùm bởi một tầng tìиɧ ɖu͙© mê hoặc, nổi bật trên hai quả đào hồng này hai nụ hoa xinh xinh đỏ bừng, ở giữa nụ hoa tựa hồ có cái lỗ nhỏ hơi hơi hé mở, mặc người hái. Tay hắn thuận thế nắm lấy hai quả đào, thay phiên mà xoa bóp niết ấn. hắn túm lấy nụ hoa vân vê, xúc cảm đẫy đà mềm mại mà lại co dãn mười phần. Ngón tay vừa xoa vừa niết nhưng hắn vẫn không bỏ lỡ việc thưởng thức từng cảm xúc của vật nhỏ đầy sự thích ý mê say, đôi lúc nhíu mi vì khó chịu, khi thì sung sướиɠ rêи ɾỉ đứt quãng từ cánh môi phát ra.
hắn nhẹ nhàng cười, cúi người hôn lên nách của nàng. Nơi này đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng tuyệt không có một cọng lông, cũng không có chút muig hôi nách mà là vị ngọt trà xanh trộn với mùi hoa. sự mềm dẻo ẩm ướt từ đầu lưỡi liên tục áp đảo trên làn da non mịn đầy mẫn cảm, ngay khi nàng run rẩy không thôi thì hắn lại dùng răng nanh cắn một ngụm.
Thân thể như là vào lò nướng, sự khô nóng chảy xuôi trong từng mạch máu, nóng bức đến tận sâu bên trong. Thân mình khô nóng bị ấn niết kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại trở nên vừa mềm vừa nhuyễn, như là có trăm ngàn cọng lông lướt nhẹ nhàng trên da thịt, nơi nơi đều là ngứa ngáy, cảm giác như có ngọn lửa âm ỉ bên trong. Ngực vừa trướng vừa đau, nhũ hoa đau đến khó nhịn nhưng chỉ có bị hung hăng xoa bóp mới có thể giảm bớt sự khó chịu đó, nàng muốn nhất là có thể bị cái gì đó hung hăng cắn hút. Hai cái nách bị nam nhân thay phiên âu yếm liếʍ láp, bình thường buồn buồn liền ngứa muốn đòi mạng, hiện tại không chỉ ngứa còn thấy tê dại muốn đòi mạng, mỗi khi nàng run run sắp chịu không nổi thì cảm giác đau nhức liền truyền tới, đau đớn cùng với bén nhọn tê dại khoái ý đâm thẳng lên não.
Nhưng địa phương phía dưới bộ ngực từ đầu tới giờ đều không có được đến nửa phần âu yếm, chênh lệch mãnh liệt càng làm ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt quay cuồng. Trong bụng hoàn toàn hư không cùng cái lạnh tương giao hòa trộn, làm cho thần trí của nàng lâm vào mê muội mờ mịt. Trái tim vừa nóng vừa trướng, tê dại, rối loạn ngứa ngáy, vắng vẻ, dũng đạo bên trong khó chịu đến cực điểm, từng đợt run rẩy, một cỗ dịch nóng liên tiếp không ngừng mà trào ra, cũng không biết là kinh nguyệt hay vẫn là tình dịch. thật muốn… thật muốn bị hung hăng nhồi, thật muốn bị nam nhân chà đạp. Ưhm… Thân thể của nàng vì cái gì lại muốn bị trêu chọc như vậy, như thế dâʍ đãиɠ mẫn cảm?
“Muốn! Ta muốn!” con ngươi dày đặc tìиɧ ɖu͙© của La Chu có chút tan rã thất thần hướng về phía Bạch Mã Đan Tăng khóc kêu
“Muốn cái gì? Liên nữ heo nhỏ của ta.” Bạch Mã Đan Tăng buông ra cổ tay của nàng, lau đi nước mắt của nàng, hắn thổi khí vào tai của nàng đồng thời bỏ đi áp chế hai chân bên dưới đi. Chỉ một cái chớp mắt, hai đôi chân dài mềm mại liền bò lên bên hông mềm dẻo mà rắn chắc của hắn cọ xát đầy ham muốn.
“Hừ… Tiến vào… Dùng sức…” La Chu hai tay với tới cổ Pháp vương ma quỷ, âm thanh đứt quãng yêu cầu. Bộ ngực như là ám chỉ cọ cọ lên người hắn, thân bên dưới vặn vẹo không ngừng.
“không sợ ở trên tấm thảm Đức Kim Cương Hỷ Lạc giao hợp sao?” Đầu lưỡi tham tiến vào trong lỗ tai đáng yêu xoay quanh, bắt chước động tác giao hợp ra ra vào vào.
“không… không sợ …”
“không sợ trước mặt tăng nhân giao hợp?” Ngón tay niết lấy nụ hoa đã cứng mà ma xát chà đạp vuốt ve.
“Ân a… không sợ… không sợ… ưm, còn muốn…”
“không sợ trong kỳ kinh nguyệt giao hợp sẽ sinh bệnh?” một ngón tay thon dài khônghề báo trước đột nhiên đâm vào dũng đạo hư không cơ khát hồi lâu.
“A ──” La Chu kêu lên đầy sợ hãi nhưng lại cảm thấy một sự khoái ý khó có thể nóigiống như điện giật từ bên trong truyền ra, truyền từ cột sống tới thẳng sau não, cả người run lên nhưng lại không tự chủ được đem ngón tay trong cơ thể hút thật chặt, mυ'ŧ được càng nhanh càng sâu, “không, không sợ.” Nàng lắc đầu khóc, buộc chặt cánh tay, dũng đạo không ngừng mà co rút lại, gắt gao cắn lấy ngón tay bất động đó như là sợ nó sẽ rời khỏi cơ thể mình vậy.
“Heo nhỏ, làm sai nên khiển trách, không thể tùy ý tha thứ. Ngươi cùng ta ái ân xong, ta vẫn sẽ đánh đòn Đa Cát.” Bạch Mã Đan Tăng khẽ cắn vành tai của nàng, da^ʍ mỹ mà xoa nắn hai vυ' của nàng, ngón tay vẫn bất động liền thong thả ấn sâu vào bên trong hoa huy*t non min mất hồn.
La Chu ôm lấy cổ của hắn, cơ hồ vì không được thỏa mãn về tìиɧ ɖu͙© mà bị bức điên lên rồi. Mông vặn vẹo trúc trắc phối hợp với động tác ngón tay của Pháp vương ma quỷ đón ý hùa theo, nức nở kêu: “Vậy đem ta chà đạp chết đi, để ta bồi hắn vào luân hồi. Ô ô… Pháp vương… Cầu ngươi cho ta… Cho ta…”
Bạch Mã Đan Tăng nao nao, đối với đáp án này có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên vì khóc, không khỏi nở nụ cười. hắn hôn hôn chóp mũi của nàng, ôn nhu nói: “Heo nhỏ không cần khóc, ta chỉ đùa ngươi thôi. Ngay cả Tán Bố Trác Đốn không ngoan đó ta đều không có lừa gạt qua một lần, làm sao có khả năng lừa gạt heo nhỏ đáng yêu như ngươi đâu chứ? Ngoan, nếu muốn liền chủ động đem hai chân ôm đến trước ngực rồi tách ra, liền để lộ ra đài hoa sen nhiễm máu xinh đẹp của ngươi cho ta.”