Địa điểm mà An Nguyên Lý Mỹ hẹn gặp Tiêu Kính Lâm là ở ngoại ô thành phố, trong lúc bọn họ quen nhau đã từng đến đây leo núi ngắm cảnh, sau đó lại ở bên hồ tổ chức tiệc nướng BBQ, hồi ức tốt đẹp lúc trước giờ lại trở nên ảm đảm, mất đi màu sắc tươi đẹp vốn có.
An Nguyên Lý Mỹ đứng bên cạnh hồ nước, thần sắc sâu kín mà nhìn phong cảnh tú mỹ ưu nhã trước mặt, hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối, cùng với áo khoác len mỏng màu trắng, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, thiếu nữ cả người mỹ đến giống như bước ra từ truyện tranh.
Nghe được tiếng bước chân, thiếu nữ quay đầu lại đối với nam nhân đang chậm rãi đi tới nở nụ cười rạng rỡ, thiếu nữ giống như thời tiết mùa xuân vậy, đem lại cho người ta cảm giác dịu dàng ấm áp.
"Anh rốt cuộc tới rồi."
Nam nhân ở thiếu nữ trong trẻo nhu hòa tiếng nói dừng bước chân, đứng cách nàng khoảng hai mét, trên mặt tràn đầy áy náy. Tay nam nhân ở trong túi quần nắm chặt, nhìn về phía thiếu nữ, ngữ khí kiên định mà nói: "Tiểu Ưu, thực xin lỗi, anh cảm thấy tính cách của chúng ta không hợp nhau, chúng ta....... chia tay đi."
Nghe người mình yêu nói muốn chia tay với mình, trái tim nàng như bị bóp nghẹt lại, một tháng trước, nàng bàng hoàng bất lực, bởi vì bản thân nảy sinh tình cảm không nên có với Tiêu Kính Lâm mà tự trách không thôi, nội tâm vô cùng mâu thuẫn, nàng dùng một tháng thời gian để suy nghĩ, cuối cùng thật vất vả mà thừa nhận tình cảm của bản thân, vì người mình yêu mà nghĩ tới việc từ bỏ việc báo thù, thế nhưng đối phương hiện tại lại hướng nàng nói chia tay.
Nguyên lai thật sự giống như lời bọn họ nói, ngắn ngủi một tháng thời gian mà thôi, Tiêu Kính Lâm liền đem hứng thú hướng về phía nữ nhân khác.
Trong nháy mắt An Nguyên Lý Mỹ cảm thấy bản thân thật giống một vai hề bi ai, rối rắm cùng với nỗi thống khổ của nàng ở trong mắt người khác lại giống như một trò cười, tình yêu của nàng vừa mới chớm nở đã bị tàn nhẫn dẫm nát, biết rõ đối phương là người mà bản thân tuyệt đối không thể yêu , chính là nàng lại động lòng với sự quan tâm yêu thương của hắn, liền ngay cả việc báo thù cũng từ bỏ, cuối cùng nàng nhận lại được cái gì......
An Nguyên Lý Mỹ tan nát cõi lòng mà yên lặng nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, muốn đem bộ dáng hắn khắc sâu ở đáy lòng. Nàng đã đánh giá sai tầm quan trọng của bản thân đối với Tiêu Kính Lâm mà đi nhầm một bước, hơn nữa cao tầng của tổ chức không có trải qua đồng ý của nàng mà tự tiện triển khai hành động, đem khoảng cách giữa hai người đẩy đến càng xa, như cách xa nhau muôn sông nghìn núi.
Nàng đánh cuộc sai rồi....... An Nguyên Lý Mỹ ở trong lòng cười khổ, đứng xoay lưng lại với nam nhân, làm hắn không thể nhìn thấy biểu tình của nàng lúc này , ngữ khí bình thản hỏi: "Anh sáng sớm từ trong thành phố chạy tới nơi này chính là vì cùng em nói những lời này?"
Tiêu Kính Lâm gục đầu xuống, thấp thấp mà trả lời : "Còn có, thực xin lỗi, là anh không tốt, em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn."
"Cảm thấy xứng hay không xứng chỉ là phán đoán chủ quan, em không cần anh thay em quyết định." An Nguyên Lý Mỹ ra tiếng đánh gãy lời hắn nói, bầu không khí thoáng chốc lâm vào trầm tĩnh, nàng lặng im vài giây, cuối cùng quyết định nói ra nghi vấn trong lòng: "Là Tả Hiểu Nam?"
Lần này đến phiên Tiêu Kính Lâm đại kinh thất sắc, thời điểm hắn cùng An Nguyên Lý Mỹ kết giao, Tả Hiểu Nam đang ở bệnh viện dưỡng thương, hắn vì che giấu chính mình thân phận, sợ làm bạn gái sợ hãi nên chưa từng đề cập quá bất luận cái gì có quan hệ với vệ sĩ, đối phương là từ đâu mà biết được tin tức về thủ hạ đắc lực bên người hắn?
"Tiểu ưu, em như thế nào biết tên cô ấy?" Tiêu Kính Lâm lúc này ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút vượt quá khả năng mà hắn đã đoán trước. Hắn ở thời điểm cùng nàng quen biết rốt cuộc đã bỏ qua cái gì, đối diện với bạn gái cũ, Tiêu Kính Lâm cảm thấy có chút nhìn không thấu nàng, hắn giống như chưa từng có chân chính mà hiểu biết quá nàng, quá khứ ở chung khi khả năng hết thảy đều là giả dối, tất cả đều là nữ nhân cố tình biểu hiện ra để câu dẫn mê hoặc hắn, giờ phút này, nam nhân đối chính mình sức phán đoán sinh ra khắc sâu hoài nghi.
An Nguyên Lý Mỹ vốn dĩ không định đề cập tới người phụ nữ đó, nhưng nàng rốt cuộc không cam lòng chính mình liền như vậy thua dưới tay nữ nhân mà bản thân chưa từng gặp mặt, vì thế miệng không chịu lý trí khống chế mà nói ra tên người phụ nữ kia, chính là lời vừa ra khỏi miệng nàng liền cảm thấy hối hận, chính mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn gì, để tình cảm chi phối mà phá hủy kế hoạch.
Vốn dĩ kế hoạch nên là như thế này, kế tiếp nàng cùng Tiêu Kính Lâm sẽ bị một đám sát thủ đang ẩn nấp ở xung quanh tập kích, nàng vì bảo hộ cho Tiêu Kính Lâm mà bị thương nặng, mà Tiêu Kính Lâm một người không thể địch lại một đám sát thủ đã trải qua huấn luyện gian khổ, cuối cùng bị thương nặng mà chết. Ở nàng kế hoạch, nam nhân đến chết cũng sẽ không biết những việc đã phát sinh ở trên người hai người hết thảy đều là kế hoạch của nàng, sở hữu ký ức khi còn sống bao gồm cả một giây cuối cùng trước khi chết đều là nàng tình thâm ý trọng, mà nàng "Bởi vì" bảo hộ cho hắn mà cửu tử nhất sinh vì vậy cũng sẽ không bị hoài nghi, có thể thuận lợi an tâm ở lại Hán quốc dưỡng thương, đợi sau khi vết thương tốt nên liền có thể trở lại chính mình quốc gia.
Nếu hôm nay mục đích Tiêu Kính Lâm đến đây không phải là chia tay với nàng thì nàng cũng không đến nỗi làm tới bước này, nội tâm An Nguyên Lý Mỹ có một cổ cảm giác không thể nói rõ, vốn dĩ tình cảm giữa hai người bọn họ không nên dừng lại tại đây, nhưng lại không biết bị cái gì ảnh hưởng mà lâm tới hoàn cảnh này.
Không thể nghi ngờ, cái kia cường hữu lực ảnh hưởng chính là Tả Hiểu Nam.
Căn cứ vào tình báo mà nàng thu hoạch được, toàn bộ tâm tư Tiêu Kính Lâm hiện tại đều đã chuyển dời đến trên người nữ nhân kia, việc đã đến nước này, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa, vì thế thiếu nữ xoay người lại đối diện với nam nhân, cười đến bi thương: "Tên thật của em là An Nguyên Lý Mỹ."
Tiêu Kính Lâm sau khi nghe thiếu nữ đối diện nói ra tên thật của mình thì liền hiểu ra tất cả, đối phương không phải tên là Lâm Ưu, cũng chưa bao giờ là nữ du học sinh bình thường, mà thân phận thật sự của nàng lại là đại tiểu thư nhà An Nguyên, kẻ thù không đội trời chung của hắn.
"Em tuy rằng thích anh, nhưng ân oán giữa chúng ta bắt buộc phải làm ra một cái chấm dứt." An Nguyên Lý Mỹ không nhịn được mà bật khóc, "Nếu anh còn thích em, cục diện hiện tại mà chúng ta phải đối mặt liền sẽ hoàn toàn bất đồng, em cũng sẽ không thống khổ như bây giờ."
Vì cái gì anh không thể tiếp tục thích em? Rõ ràng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết tốt nhất, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau.....
An Nguyên Lý Mỹ lau khô nước mắt, hai mắt ướŧ áŧ chóp mũi ửng đỏ mà nắm chặt nút điều khiển sau đó hạ quyết tâm mà ấn xuống, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tiêu Kính Lâm không cần nghĩ ngợi mà cho tay vào trong áo khoác rút ra một khẩu súng, động tác nhanh đến làm người thấy không rõ.
"Di?"
Không có tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc như trong dự đoán, cũng không có lảnh lót dày đặc tiếng súng, bốn phía vẫn là vân đạm phong khinh.
Sao lại thế này, nàng rõ ràng đã cho người mai phục ở phụ cận, chờ đợi chính mình ra hiệu, thái dương An Nguyên Lý Mỹ xẹt qua một tia mồ hôi.
"Xem ra, kế hoạch của cô đã bị bại lộ." Tiêu Kính Lâm tuy rằng không biết kế hoạch của đối phương ở xuất hiện vấn đề gì, nhưng đối với chính mình tóm lại là có lợi, hắn như gỡ được gánh nặng mà cười, đang định nâng súng hướng về phía nữ nhân đối diện , bên hông liền bị quen thuộc lạnh băng kim loại chạm vào.
"Em cũng không ngốc tới nỗi không chuẩn bị gì cho tình huống xấu nhất." An Nguyên Lý Mỹ hướng về nam nhân phía sau Tiêu Kính Lâm gật gật đầu.
"Thiếu chủ, ta khuyên người không cần hành động thiếu suy nghĩ." Thượng Nhận nhàn nhạt nói.
Thượng Nhận thế nhưng phản bội hắn, hắn khi nào thì cùng đối phương bàn bạc, rốt cuộc hắn vì nguyên nhân gì mà phản bội lại tổ chức từ nhỏ đã nuôi dưỡng đào tạo hắn.
"Tuy rằng không biết người của em bị làm sao , nhưng kết quả trước mắt xem ra liền không có gì thay đổi." An Nguyên Lý Mỹ ra hiệu cho Thượng Nhận đem Tiêu Kính Lâm đẩy đến bên cạnh hồ, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu còn tiếp tục kéo dài không biết có thể lại phát sinh ra việc gì, đối với nàng tuyệt đối không có lợi.
"Nga? Ta lại không nghĩ như vậy."
Một đạo thanh âm nhu mị, tràn đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ lọt vào lỗ tai ba người, khiến Tiêu Kính Lâm ở trong lòng nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt Thượng Nhận cũng ở nháy mắt xuất hiện biến hóa, nhưng thực mau liền trở về vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
"Hiện tại không cần hành động thiếu suy nghĩ chính là ngươi nha, a nhận." Nữ nhân hai tay cầm súng, phân biệt mà nhắm ngay Thượng Nhận cùng với An Nguyên Lý Mỹ, chậm rãi đi tới đứng cách đối phương vài bước chân.
"Ngươi một người có thể thay đổi cái gì?" An Nguyên Lý Mỹ đối với sự xuất hiện của Tả Hiểu Nam thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng ở trong lòng thầm khẽ cảm thán sắc đẹp của nữ nhân trước mặt, thua dưới tay nữ nhân như vậy, nàng cũng không tính là quá thất bại.
"Như thế nào sẽ chỉ có một mình ta, người của ngươi sớm đã bị người của chúng ta chế phục, ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Cố Minh Nguyệt khó có được huýt một tiếng sáo, ở Tiêu Kính Lâm xanh mét sắc mặt, đối hắn trấn an mà cười.
Như, như thế nào có khả năng?! An Nguyên Lý Mỹ cùng Thượng Nhận không dám tin tưởng, người của bọn họ sau khi thu được tín hiệu lại không có hành động gì, bọn họ cũng phỏng đoán được là bên kia nhất định phát sinh tình huống đột ngột nào đó, tình thế đối bên ta không ổn, nhưng trăm triệu không có nghĩ tới lại là toàn quân bị diệt.
"Thiếu chủ, ta sao có thể dễ dàng để người khác đem ngươi từ ta bên người cướp đi đâu?"
Tiêu Kính Lâm ở trong lòng âm thầm cảm thán khí phách của Cố Minh Nguyệt.
Các ngươi nhìn thấy chưa, người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa cường thế này là nữ nhân của hắn....