Mị Nhục Sinh Hương

Chương 79: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (5)

Thế giới này vẫn luôn vận hành trái ngược với ý muốn của bạn, thường thì những chuyện bạn càng không muốn nó xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra trước mặt bạn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hội tụ đủ các yếu tố thiên thời địa lợi, cấu thành tất cả những cơ hội để phát sinh.

Chẳng hạn như, chỉ một vài hôm sau, Tiêu Kính Lâm lại phải lẩn trốn trong một kho hàng cũ nát cùng Cố Minh Nguyệt.

Nữ nhân bên cạnh mặc bộ đồ bó sát ngắn tay màu đen, trên mặt bị dính vài vết máu tươi chưa kịp khô, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau đầu trải qua giao đấu và vật lộn đã hơi lộn xộn, vài sợi tóc buông xuông bên sườn má đầy mồ hôi của cô. Cố Minh Nguyệt đang ngồi hơ nóng lưỡi dao mỏng bằng chiếc bật lửa nhỏ mà cô tìm được bên trong kho hàng. Chờ sau khi lưỡi dao đã bị hơ đỏ lên, cô không chút chần chờ , nhanh gọn chuẩn xác hạ mũi dao đúng chỗ bị trúng đạn trên tay trái của nam nhân , nhân lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng đã nhanh như chớp lấy viên đạn từ trong miệng vết thương ra, cơ thể nam nhân giật nảy lên vì đau đớn, mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng tuôn ra, toàn bộ tiếng rêи ɾỉ đều bị chặn lại trong cổ họng bởi bàn tay trắng nõn đặt trên miệng , hắn vì mất máu quá nhiều mà dần lâm vào hôn mê.

Hôm nay Tiêu Kính Lâm đại diện cho Thanh Phong đứng ra giao dịch với một tổ chức ngầm phản chính phủ ở ngoại ô, trên đường trở về bị một đám người được trang bị vũ trang đầy đủ tập kích. Lần này không có hành động xả thân đầy dũng cảm của Cố Minh Nguyệt nên cánh tay trái của hắn bất hạnh bị trúng đạn, đám thuộc hạ đi cùng bọn họ cũng không khả quan hơn là mấy. Cố Minh Nguyệt thấy tình hình không ổn, không nói hai lời liền ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh yểm trợ bọn họ rời đi.

Dựa vào kỹ thuật sử dụng súng thành thạo chuẩn xác của nguyên chủ, trên đường rút lui Cố Minh Nguyệt nhanh gọn xử lý mấy tên bám theo, hai người sau khi chạy nửa ngày mới vô tình phát hiện ra một kho hàng bị bỏ hoang, nhìn qua thì có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang mười mấy năm rồi, có thể là được xây dựng từ thời chiến tranh để chứa súng ống đạn dược. Cố Minh Nguyệt cảm thấy kế hoạch của bản thân tiến triển quá mức thuận lợi, kinh hỉ cứ liên tục thay nhau đến.

Nhìn gương mặt người nam nhân bên cạnh do mất máu nhiều mà trở nên trắng bệch, Cố Minh Nguyệt bắt đầu lục tìm những thứ còn có thể sử dụng được ở trong kho hàng, may mắn cô tìm được vài trai rượi mạnh, băng gạc y tế cùng với bật lửa và một ít đồ hộp cũ.

Đều là những thứ từ mười mấy năm trước, cũng may băng gạc và lương khô đều được đặt trong túi hút chân không, bảo quản ở trong thùng kín nên bây giờ vẫn có thể dùng được.

Sau đó mới xuất hiện một màn lấy đạn đầy máu tanh như vừa rồi, Cố Minh Nguyệt buông dao găm trong tay xuống, mở lắp chai rượu sau đó đổ hết chất lỏng đã lắng đọng mười mấy năm lên miệng vết thương khiến cho nam nhân vốn đang hôn mê bị đau đớn làm cho tỉnh lại.

Sau khi sát trùng vết thương, Cố Minh Nguyệt dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, nhẹ nhàng cẩn thận dùng băng gạc băng bó vết thương lại. Vừa băng bó, cô vừa nói chuyện với hắn để dời lực chú ý của hắn ta sang việc khác, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn nhất có thể.

Tiêu Kính Lâm mang khuôn mặt tái nhợt, nghiêm túc lắng nghe cô đưa ra phán đoán về tổ chức đứng sau đám người được phái tới tập kích họ hôm nay. Hắn khẽ gật đầu tán thành với phán đoán của Cố Minh Nguyệt, cho rằng lần tập kích này là hành động trả thù của tổ chức An Nguyên.

Rõ ràng là bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ám sát hắn trước, sau đó mới có hành động gϊếŧ sạch toàn bộ thế hệ thứ ba của đám lãnh đạo tổ chức An Nguyên. Hành động này không chỉ là để cảnh cáo bọn họ mà còn là để cho đám người đó thấy thực lực của tổ chức, cái danh hiệu đứng đầu Hán Quốc không phải chỉ để cho đẹp, bọn họ cũng không phải hổ giấy, không có thực lực thì làm sao có thể đứng vững ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này chứ, bên nào mạnh hơn , bên đó sống.

Vốn hắn còn cho rằng, sau đợt thanh trừ kia, tổ chức An Nguyên nhất định sẽ bị hao tổn tài lực nghiêm trọng, sẽ kiêng dè bọn họ mà yên lặng một thời gian, nhưng thoạt nhìn đám người đó hình như vẫn chưa biết sợ thì phải. Đáng lẽ khi ấy phải mạnh tay hơn với bọn họ, đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc.

Cố Minh Nguyệt ở trong lòng lặng lẽ tặng mình một like, nghĩ ra kế hoạch hãm hại nữ chính, làm hận thù của nam chính sâu thêm một tầng đã khiến cô tốn không ít công sức.

Cô chỉ cần đẩy mối quan hệ của nam nữ chính đến độ nước sôi lửa bỏng, không thể ở cùng một chỗ trong lúc vẫn chưa hay biết gì mà thôi. Ai bảo bọn họ theo chân nguyên tác bay xa trong lúc cô dưỡng thương cơ chứ. Thời điểm xuyên qua lần này quá muộn, mày mà hai người bọn họ còn chưa vạch trần thân phận thật sự của nhau, vẫn chìm đắm ngọt ngào tha thiết vô cùng quý trọng đêm đầu tiên nên chưa làm tới bước cuối cùng, nếu không chẳng phải là cô vừa xuyên đến đã thất bại rồi à.

Nghĩ vậy, động tác trên tay Cố Minh Nguyệt lại mạnh thêm mấy phần, bên tai chợt truyền đến tiếng thở gấp của nam nhân.

Khoan đã..... tiếng thở gấp này hình như không giống với tiếng thở gấp vì đau của người bị thương nên có, càng giống tiếng thở sau khi được....... thoả mãn?

Cô thử dùng lực mạnh hơn, tay khẽ ấn nhẹ lên miệng vết thương, sau đó Tiêu Kính Lâm kiềm nén không được mà rêи ɾỉ thành tiếng, âm thanh đó giống như vừa đau đớn lại vừa sung sướиɠ.....

Cô Minh Nguyệt ngơ ngạc tự hỏi, chẳng lẽ trên viên đạn có bôi xuân dược?

Để xác nhận suy đoán của mình, Cố Minh Nguyệt lại ấn nhẹ xuống miệng vết thương thêm một lần nữa, bên tai lại truyền đến một tiếng rêи ɾỉ khó nén, hiển nhiên là người nam nhân này cũng chưa phát giác ra sự bất thường trên cơ thể mình. Bỗng nhiên, Cố Minh Nguyệt nghĩ tới một khả năng, cô không ngừng lặp đi lặp lại động tác nhấc lên ấn xuống, theo nhịp động của cô, sắc mặt Tiêu Kính Lâm bắt đầu trở nên ửng hồng, tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập.

Mãi cho đến khi anh ta đột nhiên hét lên một tiếng, Cố Minh Nguyệt trơ mắt nhìn lều trại dựng thẳng đã lâu ở đũng quần của người đàn ông run mạnh mấy cái, ngay sau đó mảnh vải nhỏ kia liền bị thấm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi xạ hương.

Thì ra là vậy.

Trong nháy mắt, Cố Minh Nguyệt như đã chạm tay vào một cánh cửa lớn, một thế giới mới đang từ từ mở rộng ra trước mắt cô.