Gần đây Thái thú thành Quý Giang gặp một chuyện khiến cho hắn rất tức giận, tình nhân lâu năm bên ngoài của hắn đã hứa rằng sẽ giới thiệu cho tiểu nhi tử Trương La một tiểu thϊếp, thổi phồng nàng kia xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, tới nỗi khiến cho lòng dạ hắn cũng ngứa ngáy khó nhịn, nếu thế gian thực sự có nữ nhân đẹp tới như vậy, cho dù không thể giữ mỹ nhân trong nhà để hưởng dụng lâu dài thì cũng có thể đưa tới kinh thành dâng cho một vị quán lớn tước cao, nhân đó nâng lên địa vị gia tộc của mình.
Hắn đã tính toán hết thảy ra đâu vào đó, nghe nói nàng kia là nữ nhi của một hộ săn bắn bình thường, kẻ lỗ mãng quê mùa không thể làm ra hành động cản trở lớn gì được, có thể lấy cớ triều đình muốn thu lạp cung nữ là có thể dễ như trở bàn tay đem tiểu mỹ nhân ôm về , việc thăng quan tiến chức gần như đã ở ngay trước mắt, giấc mộng phú quý ngập trời khiến hắn nằm mơ cũng cười đến tỉnh.
Nhân tình của hắn cũng là một mỹ phụ lẳиɠ ɭơ quyến rũ, cơ thể tinh tế đầy đặn, hai người trên giường cũng được coi như là tâm đầu hợp ý, chờ nɧu͙© ɖu͙© tan đi liền tính toán sai người đi mời ân nhân của nàng và tiểu nương tử kia đến thành Quý Giang để đền đáp, làm hết chức trách của một chủ nhà, đến khi nhập tiệc ân uy cùng thi, không sợ gã thợ săn và tiểu nương tử kia không theo, nếu hai người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì hắn cũng không thiếu thủ đoán ép hai người bọn họ phải đồng ý.
Điều duy nhất hắn không hài lòng chính là ả tình nhân của hắn đề nghị muốn gã thợ săn kia làm hộ vệ cho nàng ta, hắn cũng đoán được nhất định là ả ta lẳиɠ ɭơ thèm muốn nam nhân kia, nghĩ thầm đám nam nhân cấu kết với nàng ta vốn nhiều đến mức không đếm hết, thêm một gã thợ săn thì cũng vậy mà thôi, nên cũng đồng ý.
Huệ Nương muốn Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt sớm chiều ở chung, cho họ ngày ngày gặp nhau nhưng lại không thể lại gần nhau, hai người bọn họ mãi mãi không thể ở cùng một chỗ, nàng muốn Tạ Lãng nhìn nữ nhi hắn qua tay nằm dưới thân những nam nhân khác nhau mà không thể làm gì được, trở thành da^ʍ phụ mà ai cũng có thể làm chồng giống như nàng.
Kế hoạch của Thái thú và Huệ Nương vốn đã định trước là sẽ bị chết non, đợi đến khi hai người phái người đi mời Cố Minh Nguyệt và Tạ Lãng thì mới phát hiện trong sơn cốc làm gì còn dấu vết của bọn họ, người đã dời đi từ lâu rồi.
Mộng đẹp vỡ tan, vì thế không bất ngờ khi mọi giận dữ, phẫn nộ của Thái thú đều đổ hết lên người Huệ Nương, kẻ đã đề cập ra chuyện này làm cho hắn chờ mong rồi lại rơi vào vô vọng, trên giường thì tra tấn hàng hạ ả đủ cách, cảm thấy chưa hết giận bèn gọi tiểu nhi tử cùng nhau song long làm nàng. Tiểu nhi tử nhà Thái thú biết đủ kiểu ngược đãi lăng nhục nữ tử, cơ thể Huệ Nương bị chà đạp đến mức gần như không còn chỗ nào lành lặn, lúc bị nâng trở về phủ, đã thoi thóp không thở được.
Có câu nói, ác giả ác báo, đó là báo ứng của ông trời.
Cố Minh Nguyệt rời đi vô cùng đúng lúc, chiêu này của nàng trông thì giống kẻ nhát gan, thật ra lại vô cùng sáng suốt, có những kẻ tự làm bậy không thể sống, cho dù nàng không ra tay thì cũng có ông trời thay nàng trừng phạt.
Vả lại địch mạnh ta yếu, thế lực và quan hệ của Huệ Nương rắc rối khó gỡ, người ẩn cư nơi núi rừng như Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt há có thể sánh được, người thông minh tự hiểu rõ thực lực tình thế của mình mà đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, chỉ có như vậy mới có thể sống cuộc sống an nhàn yên bình được. Cái gọi là thắng bại sẽ không dựa vào quá trình mà nó dựa vào kết quả cuối cùng để quyết định. Trong suốt trận chiến dù bạn có thắng bao nhiêu lần đi nữa chỉ cần bạn thua trước vạch đích thì kết quả cuối cùng vẫn là bạn thua. Chẳng ai sẽ đi quan tâm quá trình ra sao, cái họ coi trọng ca tụng ghi nhớ là kết quả cuối cùng như thế nào mà thôi.
Lúc này Cố Minh Nguyệt và Tạ Lãng đã sớm đi tới một thành trấn không xa, theo suy đoán của Cố Minh Nguyệt bọn họ đã vượt qua biên giới, đi tới thành Ký Viễn gần sa mạc Tây Bắc.
Thành Ký Viễn, tập trung đủ thể loại người, người Hán người Hồ sống lẫn lộn, tập tục sống của hai bên khác nhau một trời một vực, tổ tiên người Hồ sinh sống ở nơi lạnh lẽo nghèo nàn, con cái lại thưa thớt cho nên chuyện phụ thân qua đời, nhi tử lấy thϊếp của phụ thân, hay huynh chết đệ lấy tẩu tử, thậm chí chuyện hai huynh đệ cùng lấy một nữ nhân cũng không phải chuyện bất ngờ gì. Đây là nơi thích hợp để hai người bọn họ an cư lạc nghiệp.
Hai người đặt mua một căn nhà nhỏ trong khu bình dân của thành Ký Viễn, ngôi nhà không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, có một giếng nước và một gốc hải đường già, vừa đủ cho hai người sinh sống.
Nơi dừng chân đã có, nhưng tiền trong núi cũng đã tiêu hết hơn phân nửa, những ngày áo cơm không lo của cả hai không còn nhiều lắm, nếu không mau nghĩ ra cách kiếm tiền thì cuộc sống an nhàn trước giờ của hai người sau này sẽ khó mà trải qua tiếp được.
Tạ Lãng khoẻ mạnh lại có khí khái chính trực, nếu đặt trong một thành trấn bình thường chỉ sợ sẽ bị bắt đi lính sung quân, nhưng thành Ký Viễn trước giờ là nơi không có người quản lý, quan hệ giữa hai tộc Hồ - Hán cũng được coi như là tốt đẹp, lại thêm thực lực quân sự của thành chủ hùng hậu, tài lực dồi dào, vì thế thành Ký Viễn mơ hồ có xu thế trở thành một thành trì độc lập, luôn một mực bảo trì thế trung lập với các thế lực khác , địa vị cũng được xem như là rất cao.
Hai người sau khi thương lượng kỹ càng, Tạ Lãng biết võ lại mạnh mẽ, dáng người cao lớn đường hoàng, thích hợp xin vào phủ thành chủ làm thị vệ. Về phía Cố Minh Nguyệt, tay nghề nấu nướng của nàng cũng được xem như là thượng đẳng, mở một quán ăn nhỏ cũng là một ý tưởng không tồi.
Với bản lĩnh của Tả Lãng, nhất định có thể xin vào làm thị vệ cho phủ thành chủ, ngày thường thị vệ trong phủ đều là làm việc theo ca, như vậy hắn vẫn sẽ có thời gian đến cửa hàng phụ giúp Cố Minh Nguyệt một tay.
Tay nghề của Cố Minh Nguyệt rất tốt, nàng từ các thế giới khác nhau học được rất nhiều món ăn mà thời đại này chưa từng gặp qua, đồ ăn của quán nàng được coi như là mỹ vị mà giá cả lại phải chăng, từ khi bắt đầu khai trương tới nay quán ăn nhỏ của nàng đều tấp nập không dứt khách, rất nhiều người xếp hàng tranh chỗ ngồi ở ngoài cửa trước giờ mở cửa, một mình Cố Minh Nguyệt làm không xuể, đành dùng tiền kiếm được mua một thiếu niên mang hai dòng máu Hán Hồ từ tay kẻ buôn người, sau đó dạy hắn chuyện quản lý cửa hàng. Thiếu niên trời sinh thông minh, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hắn đã có thể giúp nàng gánh vác một nửa lượng công việc trong cửa hàng, khiến nàng vô cùng hài lòng.
Thiếu niên cũng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, ngũ quan tuấn tú, mũi cao mắt sâu, đôi mắt là màu nâu đen hơi nhạt, dáng người cao gầy , hắn dựa vào khuôn mắt kéo được không ít khách nữ về cho Cố Minh Nguyệt. Mỗi khi Tạ Lãng cùng thiếu niên, cùng nhau suất hiện trong quán nhỏ, không khí liền trở nên rộn ràng nồng nhiệt chưa từng có, hai người bọn họ mỗi người một vẻ, nam nhân cao lớn thì nam tính thành thục , thiếu niên thì tuấn tú, hai người chỉ cần đứng ở đó không cần làm gì cũng đã mê đảo toàn bộ nữ thực khách trong quán. Nếu dùng cách nói hiện đại để hình dung thì hai người không khác gì nhân vật trong cuốn truyện tranh mà nàng đã từng đọc trước đây, bị vây xung quanh bởi một đám bong bóng màu hồng đầy mơ mộng, cùng với phông nền chớp sáng long lanh.
Về phần bản thân Cố Minh Nguyệt, khi nàng xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt luôn có một vết sẹo màu hồng nhạt, kéo dài từ giữa mũi tới tận mang tai, phá huỷ toàn bộ vẻ đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, độ xinh đẹp cũng bị giảm đi rất nhiều, khiến ai nhìn vào cũng thở dài tiếc nuối, thầm nghĩ nếu không có vết sẹo chướng mắt kia thì dung nhan của bà chủ quán sẽ có bao nhiêu kinh diễm.
Vết sẹo dài trên mặt là Cố Minh Nguyệt cố ý lấy thảo dược đặc biệt hầm thành nước thuốc vẽ lên, loại thảo dược kỳ lạ này là do nàng và Tạ Lãng vô tình phát hiện ra trên đường đi đến thành Ký Viễn, ngoài việc có thể nhuộm màu thì không còn tác dụng gì nữa, khi bôi lên da, chỗ bị bôi không những có màu như một vết sẹo mà còn hơi lồi lên, có thể giữ như vậy trên da hơn một tháng mà không bị nước rửa trôi, vô cùng tiện lợi.
Trong tình thế vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ bản thân, để tránh những phiền phức không đáng có , Cố Minh Nguyệt chỉ có thể giấu đi dung mạo thật của mình, Tạ Lãng cũng vô cùng ủng hộ việc này.
Tiểu nữ nhi chính là trân bảo của hắn, dung mạo của nàng chỉ cần một mình hắn biết là đủ rồi, không cần người ngoài đến thưởng thức.
Ngoại trừ Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt ra thì chỉ có thiếu niên kia là người đã nhìn thấy dung mạo thật của nàng, nhưng thiếu niên đã vô cảm với sắc đẹp từ bé, nói đúng hơn là vô cảm với sắc đẹp của nữ nhân lớn hơn tuổi, lại thêm trong lòng có điều phụ thuộc, cho nên toàn bộ suy nghĩ tình cảm đều đặt trên người tiểu cô nương có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như bánh bao nhỏ trắng nõn nhà bên. Vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn ngẫu nhiên nghe Tạ Lãng nhắc tới chuyện xưa của mình và Cố Minh Nguyệt, từ đó hắn cảm thấy phải dốc lòng nuôi tiểu cô nương có khuôn mặt bầu bĩnh ngọt ngào đáng yêu kia lớn lên.
Tục ngữ nói, loli khống phải bồi dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng, dưỡng.....
Ách, cuối cùng nó là tục ngữ gì vậy, Cố Minh Nguyệt bị suy nghĩ của bản thân làm cho dở khóc dở cười , đồng thời lại ngầm đồng ý với hành vi tự mình cầm vài món đồ ăn vặt trong cửa hàng đi dụ dỗ tiểu cô nương nhà bên của hắn.
Trong thời buổi loạn lạc bây giờ, có một chốn để an hưởng, cùng người trong lòng cùng nhau sống đến đầu bạc là việc đáng quý cỡ nào, nàng muốn dùng hết khả năng của mình đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh nàng, xem như là bồi thường cho chấp niệm không thể hoàn thành kia đi...
Sau khi trưởng thành, rút đi vẻ ngoài ngây ngô của thiếu nữ, Cố Minh Nguyệt lại càng mê người hơn, khiến Tạ Lãng yêu thích đến tận xương tủy, hắn hận không thể đem nàng nhốt tại trong nhà, một ngày không làm nàng hạ thân hắn liền căng cứng đến phát đau, ngày nào cũng quấn lấy nàng làm một hồi lâu mới chịu buông tha.
Tuy rằng làʍ t̠ìиɦ thường xuyên như vậy nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn không có mang thai, Tạ Lãng tuy rằng có hơi tiếc nuối về việc này nhưng chuyện con cái là không thể cưỡng cầu, tuỳ duyên là tốt rồi. Vả lại, bọn họ còn có thiếu niên kia ở bên người, nếu thật sự không có con thì đến lúc đó nhận hắn làm dưỡng nam cũng không tệ, tuy rằng hắn chỉ nhỏ hơn Cố Minh Nguyệt có một hai tuổi mà thôi.
" Phụ thân, nếu Y nhi vẫn không mang thai thì phải làm sao bây giờ." Cô Minh Nguyệt nép vào lòng Tạ Lãng, tiểu huyệt giữa hai chân vẫn còn đang gắn liền cũng một chỗ với nam nhân. " Phụ thân , Y nhi không thể sinh cho người một người để nối dõi , có phải là người sẽ đi tìm nữ nhân khác , giống như Huệ Nương hồi trước vậy...."
Giọng nói của nữ tử đầy bất an , vừa sợ hãi nhưng cũng đầy chờ mong vào câu trả lời của nam nhân.
" Nha đầu ngốc, nửa đời sau này của phụ thân sẽ chỉ có một người nữ nhân duy nhất là Y nhi, một mình Y nhi đã có thể khiến hai chân phụ thân mềm nhũn rồi, làm gì còn tinh lực đi tìm nữ tử khác nữa chứ." Tạ Lãng buồn cười, ưỡn lưng dùng sức đâm về phía trước va chạm với thân thể của tiểu nữ nhi.
" A~ Phụ thân .... người lúc nào cũng trêu trọc Y nhi thôi." Cố Minh Nguyệt hờn dỗi, hạ thân lại không thuận theo ý của nam nhân mà co rụt lại một vòng, kẹp chặt lấy phân thân của nam nhân, chờ nghe được tiếng rêи ɾỉ khàn khàn của nam nhân mới chịu thả lỏng ra.
" Phụ thân, đời này người sẽ chỉ yêu một mình Y nhi thôi sao, chỉ cần một nữ tử duy nhất là Y nhi sao?" Ngón tay nữ tử vẽ vòng vòng trên ngực nam nhân , đôi môi đỏ mọng cong lên hỏi.
" Đương nhiên, phụ thân chỉ yêu một mình tiểu tâm can, cuộc đời này cũng chỉ muốn một mình nàng, nàng là lẽ sống, là sinh mệnh của ta, bình dấm chua nhỏ nhà nàng còn chưa chịu sao." Tạ Lãng hôn nhẹ lên trán tiểu nữ nhi, cưng chiều nói : " Yên tâm đi, cho dù hai chúng ta không có nhi tử, cho dù là kiếp này hay kiếp sau đi nữa, phụ thân mãi mãi là của một mình Y nhi mà thôi, đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu một người duy nhất là nàng."
【 Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 20 điểm thuộc tính, 2000 điểm khen thưởng, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị truyền tống sang thế giới nhiệm vụ tiếp theo, tiến hành đếm ngược 3,2,1 bắt đầu dịch chuyển....】
Trước khi rời khỏi thế giới này, Cố Minh Nguyệt giơ tay lên tỉ mỉ mô tả ngũ quan của Tạ Lãng.
"Phụ thân"
" Ừ?"
" Cảm ơn người."
Trong nháy mắt khi cánh môi mềm mại chạm vào môi của nam nhân, cũng là lúc Cố Minh Nguyệt rời đi thế giới này.
SD : mọi người thích thế giới này chứ, chắc do thế giới trước quá ngược nên thế giới này tác giả vô cùng chăm chỉ phát đường, nếu dùng một chữ để miêu tả thế giới này thì chính là ngọt, ngọt đến mức muốn sâu răng luôn.